Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

print

Lễ Đèn Nhì (Thứ Sáu Tuần Thánh)

Thứ Sáu Thì Gẫm :

Khi Philatồ nghe lời quân Giudêu gắn bó nài xin tha Baraba, thì liền phú ĐCG cho quân lính đánh đòn cho đẹp lòng dân Giudêu, có ý cho nó thấy Người phải đòn bọng, hoặc là có ngớt cơn giận mà thương Người chăng. Vậy thì quân ấy lột áo ĐCG ra, trói vào cột đá, đổi thay nhau mà đánh, thì số đòn ấy ai kể cho cùng ! Cả và mình ĐCG đều nứt nở chẳng còn nơi nào lành, thấy những xương bày ra, đã nên là chua xót ! Ay mặt mũi oai nghi tốt lành làm cho các thánh Thiên thần đặng vui mừng, mà rày chẳng còn hình tượng người ta nữa. Lại dầu nó đã mỏi tay, và mình Người chẳng còn nơi nào lành, vì những vết tích chồng chập sưng súp đầy cả mình, song nó cũng gắng sức mà đánh cho hết sức thì mới thôi. Mà ĐCG chẳng hề than van nan trách, mà lại cón muốn chịu hơn nữa vì tội chúng tôi.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu roi vọt thẹn thuồng, cùng điều độc dữ làm hư nát thịt mình cực thanh cực thánh, cũng vì tội chúng tôi hay mê đắm theo đàng sung sướng cho thân xác mọi bề. Vậy xin Chúa ban ơn thêm sức cho chúng tôi yêu việc hãm mình, biết đàng lánh tội, cho linh hồn và xác chúng tôi đều nhờ ơn giữ gìn cho vẹn sạch. Amen.

 

 

 Thứ Bảy Thì Gẫm :

Khi quân dữ đánh ĐCG đoạn, thì nó cho Người đi lấy áo mình mà mặc, cho nên ĐCG phải đi qua giữa quân ấy, thì chịu nhiều điều xỉ nhục. Mà bởi dấu lằn còn mới, thì máu chảy ra, mà áo thì dính lấy thịt mình ĐCG, song lòng quân ấy hãy còn chưa phỉ, tìm cách lạ làm khổ sở cho ĐCG. Vậy nó lột áo Người ra một lần nữa, cùng lấy một tấm áo đỏ mà mặc cho Người, và lấy gai khoanh tròn, giả làm như mũ triều thiên đóng vào đầu ĐCG.

Có gai thì thấu vào óc, có gai thì thấu vào trán, cho nên máu chảy xuống dầm dề. Nó lại lấy nứa làm gậy mà cho Người cầm, đoạn nó đứng vây xung quanh mà quỳ gối nhạo rằng : Lạy vua Giudêu ! Đứa thì vỗ ngang mặt, đứa thì vả má, đứa thì lấy gậy nứa Người cầm mà đánh trên đầu Người. quân dữ ấy đua nhau ra sức mà làm cho ĐCG phải khốn hơn nữa.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai thể ấy, đã nên là độc địa bạc ác và xấu hổ quá lẽ, cho đặng phạt tạ ĐC Cha vì tội kiêu ngạo chúng tôi. Xin cho chúng tôi đặng lòng khiêm nhượng chịu lụy Chúa mọi đàng, cho ngày sau đặng đội mũ triều thiên ở trên trời ; lại xin thờ phượng ĐCG là Vua Thật trên trời dưới đất, cùng xin Chúa sửa trị trong linh hồn chúng tôi. Amen.

 

 Thứ Tám Thì Gẫm :

Khi Philatồ thấy quân độc ác làm khốn ĐCG thới quá thì động lòng thương ; mà ngờ là dân xem thấy hình tượng ĐCG khốn cực làm vậy, hoặc là trở lòng thương mà tha chăng, thì đem ĐCG lên nơi cao trước mặt dân Giudêu, mà rằng : Ay là Người ! Dân liền kêu cả tiếng rằng : Đem đi giết ! Đóng đinh vào thập giá mà chớ. Philatồ lại rằng : Tao đóng đinh vua bay làm sao ? Dân liền thưa rằng : Chúng tôi có một vua Xêxarê mà chớ. Bấy giờ Philatồ thấy việc mất công lại sanh sự hỗn hào, thì lấy nước rửa tay mà rằng : Tao chẳng có lỗi gì về sự đổ máu người nhân đức này đâu. Nó liền kêu rằng : Dầu là máu người này đổ trên đầu chúng tôi, cùng con cháu chúng tôi, thì chúng tôi cam chịu. Bấy giờ quan Philatồ sợ dân cáo mình phải mất chức chăng, thì phú ĐCG cho nó đem đi giết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu vô tội mà chịu đoán giết . Xin cho chúng tôi bằng lòng chịu những sự nhiếc nhóc nhạo cười trái lẽ, chớ bắt chước quân Giudêu chẳng nhìn ĐCG. Amen.

 

 Thứ  Chín Thì Gẫm :

Khi Philatồ đã phú ĐCG cho quân bạo ngược ấy, thì nó cởi áo đỏ ra, mà cho mặc áo Người lại ; cho nên những vết tích lại nứt nở ra một lần nữa, thì càng đau đớn quá trí khôn lường. Đoạn nó bắt ĐCG vác cây Thánh giá nặng lắm ; mà bởi vì Người đã yếu nhọc, mồ hôi và máu chảy ròng ròng dọc đường, cả và mình thì sưng súp nứt nở, cho nên ngã xuống đất nhiều lần. Mà những quân dẫn Người thì nó nhiếc mắng, giày đạp giục dậy đi cho chóng. Lại bởi sợ Người chết dọc đàng e chẳng đến nơi chăng, thì nó bắt một người tên là Simong vác đỡ thánh giá cùng ĐCG. Khi ấy có một người đàn bà, tên là Verônica, thấy ĐCG khốn cực thì thương, bèn trao bức khăn mà lau mặt Người, liền in hình tượng mặt mũi ĐCG vào trong khăn ấy.

Lại cũng có nhiều người đi theo đô hội mà coi ; song có một ít người phụ nữ có lòng nhân đức thì buồn sầu khóc lóc mà đi theo Người, thì ĐCG liền trở mặt lại mà phán rằng :

Ớ con thành Giêrusalem, bay chớ khóc thương Tao làm chi, hãy khóc thương bay cùng con cháu bay ngày sau phải khốn mà chớ ! Khi ấy ĐCG sức thì đã mòn, thở chẳng ra hơi, mà Thánh giá thì nặng nề đè vai Người xuống, mồ hôi và máu chảy ra cuồn cuộn, rưới khắp dọc đàng thành Giêrusalem.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chẳng nệ nghiêng vai vác Thánh giá rất nặng, là gánh lấy tội lỗi chúng tôi. Chớ chi chúng tôi hết lòng ghét chừa tội lỗi, cùng vác thánh giá theo chân ĐCG, thì mới đặng gọi là con Chúa. Amen.

 

 Thứ Mười Thì Gẫm :

Khi ĐCG lên Núi Calvariô, là nơi quan xử kẻ có tội, thì quân dữ lấy mộc dược và mật đắng chế vào rượu mà cho Người uống ; đoạn nó lột áo ĐCG ra một lần nữa, thì những nơi vết tích máu lạy chảy ra. Nó liền bắt ĐCG nằm ngửa trên cây Thánh giá, mà lấy đinh sắt đóng chân tay độc dữ quá chừng, cho nên đau đớn lắm. Bấy giờ quan dạy lấy tấm ván có thích chữ rằng : Giêsu Nazarét là vua nước Giudêu, mà đóng vào trên cây Thánh giá ; quan có ý làm cho xấu hổ. Song ý mầu nhiệm ĐC Trời để thích chữ ấy cho thiên hạ đặng biết, ĐCG là vua thật nước Giudêu, cùng các nước thế gian. Đoạn nó kéo Thánh giá lại cho đến lỗ ; mà bởi dựng lên nặng nề lắm, cho nên rúng động cả và mình ĐCG, máu chảy xuống chứa chan. Bấy giờ quân lính chia áo ngoài Người ra, bắt thăm mà lấy. Khi ấy những kẻ đầu mục, cùng những người hay chữ nghiã , cùng quân lính và kẻ qua đàng đều nói phạm thượng, lắc đầu nhạo cười ĐCG rằng : Hãy cứu lấy mình. Ví bằng mày phải là Con ĐC Trời, thì hãy xuống khỏi cây thập giá, thì chúng ta mới tin. Song ĐCG ngửa mặt lên xin ĐC Cha tha tội cho nó, vì nó lầm chẳng biết.

Khi gẫm bấy nhiêu sự, thì nguyện một kinh ĐC Trời, mười kinh Đức Bà, thương Đức Chúa Giêsu chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giávì tội chúng tôi, xin cho chúng tôi đóng đinh xác thịt, tình tư dục, lòng giận lòng ghét, cùng các tội lỗi chúng tôi làm một cùng Thánh giá ĐCG, lại xin bắt chước ĐCG mà tha thứ cho kẻ thù nghịch cùng chúng tôi. Amen.

 

Thánh Giá hình (lễ đèn nhì)

 

Ớ ngọn cờ rực rỡ chói lòa/ vua trời đất kéo lên làm lịnh/ Là ý nhiệm thẳm sâu cao trọng/ Thánh giá tỏ bày trước mặt ta/ Đấng tạo sanh liều mình chịu nạn/ Chết trên Thánh Giá rất thiết tha/ Khi Chúa chịu treo/ trên cây hình khổ/ Để nên mạch sống/ Cho loài người ta/

Quân dữ kia lại lấy lưỡi đòng/ Đâm thấu vào nương long Chúa/ Máu và nước ròng ròng chảy xuống/ Cùng thêm nhiều nỗi xót xa/ Khác chi mạch nước thiêng mầu nhiệm/ Rửa tội khiên khắp cả loài ta/ Ấy lời ca Đa-vít thánh vương/ Phán tiên tri, rày đà ứng nghiệm/ Người rằng: sao các dân dấy loạn?/ Dùng khổ hình giết Đấng chí tôn/ Nay Thánh Giá hóa nên của quới/ Làm ngai ngự Chúa trị càn khôn/

A Thánh Giá quới trọng tốt lành/ Thật là cây báu châu chí thánh/ Đã dầm nhuốm sắc màu rực rỡ/ Là bưủ huyết vua cả thiên đàng/ Ớ cây cao trọng khôn lường/ Trong trái đất cây nào dám ví!/

Vì bởi cây này đã đáng/ Chở mình Chúa rất trọng rất sang!/ Ớ cây phước lộc là dường nào!/ Đặng con Đức Chúa Trời treo đó/ Mà làm của lễ tế vô giá/ Dưng trót mình chuộc tội muôn dân/ Hỏa ngục thì kinh khủng/ Trời đất đặng vui mừng/ Loài người đời đời khỏi khốn/ Nhờ cây có phước vô ngần!/

A Thánh Giá chúng con kính thờ/ Neo thần vững vàng/ Chúng con trông cậy/ Một Thánh giá vô cùng phép tắc/ Lòng chúng con yêu mến tin thành/ Đều nhờ sự thương khó Chúa con/ Lòng cung kính sấp mình khẩn nguyện/ Người nhân đức ban ơn thêm sức/ Kẻ tội khiên cải dữ về lành/

Kính lạy Chúa Ba Ngôi/ Đáng mọi loài kính tôn khâm phục/ Khắp thảy trên trời dưới đất/ Phải phượng thờ tin kính hết lòng/ Xin vì phép Thánh giá nhiệm mầu/ Cho chúng con đặng nhờ phần rỗi/ Sau đặng tới tiêu dao thiên quốc/ Là nước Chúa hưởng phước vô cùng/ Amen.