Lên Đồi Với Chúa: Hồi Ký Của Anh Trộm Lành

print

Hồi Ký Của Anh Trộm Lành

Giuse Bùi Thế Dũng, S.J.

dongten.net

Đỉnh đồi Canvê, ngày… tháng… năm…

Hơn 2000 năm qua, người đời vẫn thường nhắc đến tôi, một tên gian phi chuyên trộm cướp và bạo động, nhưng lại được biến đổi trong những giây phút cuối đời. Ánh sáng hy vọng đã bùng lên trong tôi vào giờ  phút  cuối cùng trên thập  giá.

Cuộc đời quá cay nghiệt đối với tôi. Tình thế đẩy đưa tôi vào cuộc sống trộm cướp đến bạo động. Bao thứ thuế má của Đền Thờ, của nhà vua, nhất là bọn đế quốc đã bóc trần sức lao động của đồng bào tôi. Thế nên, tôi bạo

gan tham gia bạo động chống lại quyền lực của người Rôma. Kết cục là tôi bị đóng đinh vào thập giá. Bản án ấy là nỗi tuyệt vọng kinh hoàng cho tôi.

Trong ngục tù, cái chết cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Bọn cai ngục nhốn nháo vì vụ ông Giêsu thành Nadarét nên tôi cũng tò mò, nghe ngóng. Nghe đâu Ông ấy bị Thượng Hội Đồng nộp cho tổng trấn Philatô. Họ muốn xử tử Ông ấy nhưng bản án nằm ngoài quyền hạn của họ. Họ tố cáo Ông ấy sách động dân chúng chống lại quyền lực của người Rôma. Tôi thừa biết người Do Thái chỉ mượn tay tổng trấn để tiêu diệt Ông ấy. Quan tổng trấn bối rối vì chẳng xét thấy Ông ấy có tội gì, nhưng họ cứ một mực vu oan, buộc tội ông Giêsu. Những chuyện đấu đá ngoài kia chỉ làm tôi thêm oán hận cuộc đời. Vì “ghen ăn tức ở” mà người ta nhẫn tâm thanh trừng ông Giêsu kia.

Câu chuyện ông Giêsu ngày càng thu hút tôi. Ông ấy chẳng biện minh lời nào trước những tố cáo gắt gao. Sau khi hỏi cung, quan tổng trấn biết rõ ông Giêsu này không phải là một người sách động chính trị. Hơn nữa, sứ điệp cũng như thái độ của Ông ấy chẳng có gì nguy hiểm cho nền hòa bình của đế quốc. Do đó tôi thấy quan tổng trấn cố tìm cách tha Ông ấy. Ngoài kia dân chúng đang rối loạn kêu la: “đóng đinh nó vào thập giá, đóng đinh nó vào thập giá!” Nếu tha cho Ông ấy, một cuộc bạo động lớn sẽ xảy ra. Trước tình cảnh rối ren ấy, quan tổng trấn nại tới luật ân xá để mong cứu ông Giêsu, nhưng đã thất bại.

Tôi thấy bọn lính phấn khích vì lần đầu chúng được hành hạ một “ông vua”. Khi tra tấn xong, chúng đội một vòng gai cho Ông ấy. Máu chảy thành dòng trên đầu Ông ấy. Vì biết Ông ấy đòi quyền làm vua, nên chúng mặc cho Ông ấy những trang phục chế nhạo vương triều: áo đỏ, mão gai, và vương trượng bằng cây sậy. Ông ấy  trở thành trò chơi độc ác của bọn chúng. Tôi nhìn mà xót thương cho một con người hết lòng vì đoàn chiên. Ông ấy bị cuộc đời từ khước; may mắn hơn tôi, Ông ấy không rơi vào vòng xoáy tội đời. Tôi chua xót cho thân mình và thấy thương Ông ấy. Ông ấy là nạn nhân của những   con người gian manh. Họ chỉ o bế những gì thuộc về họ, và thủ tiêu những người công chính.

Bọn lính bắt tôi vác thập giá đi chịu án tử. Trên  đường, tôi thấy ông Giêsu cũng vác thập giá đi ra. Mặt giáp mặt, tôi nhận ra Ông ấy mấy năm qua rao giảng về một vương quốc tình yêu. Còn nhớ nhiều lần Ông ấy nói: “Hãy yêu thương người thân cận như chính mình”, và “Hãy yêu thương kẻ thù”. Tôi cũng như nhiều người đều chứng nhận rằng đi đến đâu, Ông ấy đều thi ân giáng phúc đến đó. Bởi đâu Ông ấy lại bị đóng đinh tất tưởi trên thập giá thế kia!?

Liếc nhìn, tôi thấy ông Giêsu chẳng còn hình tượng người. Thân thể đầy thương tích, đầu đội mão gai, vai vác thập giá. Bọn lính đánh đập thúc giục Ông ấy, nhưng Ông ấy chẳng thốt lên lời oán trách nào. Lạ thật! Trên đường, thay vì lo nghĩ về cái chết, tôi lại suy tưởng về Ông ấy. Cả đời lao lực vì tình yêu lại bị cuộc đời ghen tuông giết hại. Rao truyền về một vương quốc tình yêu, nay Ông lại bị lòng thù hận trù dập thế sao! Cơn gió hoang mang chợt bùng lên trong tâm trí tôi: “Lý tưởng của Ông, vương quốc tình yêu của Ông có tồn tại không?

Nếu có thì tại sao cuộc đời vẫn cứ bạo tàn, phận người vẫn cứ chua cay!?”

Cuối cùng, chúng tôi gặp nhau trên ngọn đồi Canvê. Cả ba chúng tôi bị đóng đinh vào thập giá. Cái chết kinh hoàng đang rình chờ chúng tôi. Trên thập giá, chúng tôi nghe nhiều lời mắng nhiếc, sỉ vả ông Giêsu; nhưng lạ thay, Ông ấy lại cầu xin cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. Người cho đó là điên, kẻ nghĩ đó là khờ; nhưng với tôi, đó là sự điên rồ của một tình yêu tha thứ, thứ tha đến tận cùng. Tình yêu nở hoa trên thập giá. Gần ông Giêsu, tôi tin vào vương quốc của Ông ấy, nên mới nài xin: “Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi!” Câu trả lời của Ông ấy vượt quá lời cầu xin của tôi! Thay vì một tương lai bất định, ông ấy lại nói: “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng.” Ông ấy đã thương xót và  đổi  biến  đời tôi. Thay vì tuyệt  vọng  trước  cái  chết, ánh lửa hy vọng được ông Giêsu nhóm lên trong lòng tôi. Ông Giêsu sẽ dẫn tôi đến cuộc sống vĩnh   hằng.

Người ta nói tôi may mắn “trộm” được Nước trời vào những giây phút cuối đời. Đúng thế! Lúc ấy ông Giêsu đã tha thứ và hứa dành cho tôi sự sống viên mãn. Tôi tin và hoán cải đời mình để đón nhận tình yêu tha thứ của ông Giêsu. Với tôi, chết với ông Giêsu là một điều may mắn!

Giờ phút cuối đời của “anh trộm lành”!