Lộn Dép

print

Lộn Dép

Nhậu say sỉn vào, tay chân đi đi… bò bò ra về như vượn. Lúc này rượu nhập tâm, tình nhập tim. Cho nên tay bắt, mắt nhìn nhau hẹn dịp sau; và rồi để mặc cho đôi chân tự tìm dép. Màn chia ly, dép ai nấy đi. Đi lộn dép là sự lầm lẫn với bạn, lầm lỗi với vợ và lầm than với mình.

Bởi lẽ, có ông lấy dép mới, bỏ lại dép cũ cho bạn.

Có ông, vợ sắm sửa cho đôi dép mới, đi nhậu lần nào cũng đem dép cũ về cho vợ.

Tệ hơn nữa là đi chân đất về, các bố lội bùn dơ đi loạng choạng về tới nhà thì sứt mẻ bàn chân.

Đó là chuyện lộn dép của các thần sầu sau khi sỉn. Chuyện lộn dép như thế là vô thưởng, vô phạt.

***

Còn chuyện lộn dép của các bà là rất đáng sợ! Từ chết tới bị thương:

Hôm ấy, “hội bà mo” (hội quét sân) ở lại quét sân nhà xứ sau thánh lễ, bà trưởng “mo” ruột rối bời bời, máu cuồn cuộn.

Bà chay đôn, chạy đáo để kịp kéo các bà “mo” khác lại chứng kiến, miệng nói thao thao, tay thì kéo lia lịa:

– Nhìn kìa, nhìn vào cửa phòng thầy.

– Các bà thấy không? Thấy gì không? Đôi guốc của con gái ngay cửa phòng ông thầy. Úi giời ơi! Khiếp. Ma quỷ thật. Chắc chắn nó đang ở trong đó. Úi giời ơi, mày lần này chết với bà.

Một bà khác tiếp lời: Bà… bà để tôi vô “bắt tận tay, day tận mặt”, lấy đôi guốc bổ vào đầu con quỷ cái mới được. Tội lỗi quá.

“Mo” trưởng xông pha gọi thầy.

Thầy xỏ dép đi ra, thì nhận thấy dép mình bị mất: Dép thầy mất, còn đôi guốc cao này của ai vậy? Thầy hỏi các bà “mo”.

Các bà “mo”, tìm dép thầy. Tìm vô nhà thờ thì gặp một chị, chân đang đi dép thầy, hai tay sách nước lau nhà.

Chị phân trần: đi guốc bất tiện nên con thấy đôi dép nhựa ở phòng thầy, con mượn đỡ. Con có để lại đôi guốc làm tin.

Các bà “mo” méo mặt! Cái tội xét và đoán.

Có người hỏi tôi: cái gì gần nhất trước mắt mình, mà mình vẫn không thấy? Đó là lông mi. Lông mi của mình mà còn không thấy. Huống chị những chuyện của người khác ở rất xa, xa tận cõi lòng của họ. “Thấy vậy, nhưng không phải vậy”.

Với tôi, chuyện lẫn lôn đôi dép không là gì, nhưng lẫn lộn một con người khi xét đoán là vô tâm với người và vô phúc trước Chúa. Chúa biết tôi đam mê xét đoán nên dạy tôi: “Anh em đừng xét đoán để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán” (Mt 7,1), ngõ hầu tim tôi đừng khô héo, nhăn nhéo như mo cau.

Hiên Vắng 16.09.2022