Miền đất hạnh phúc
Có một ông cụ suốt đời mải miết đi tìm Miền đất Hạnh phúc. Ông lên những chuyến tàu và mang theo một tấm giấy, trên đó viết rằng “Hãy đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”. Vì có thói quen hay ngủ gật, nên ông hy vọng với tấm giấy này, các hành khách khác sẽ gọi ông dậy khi tàu đi qua Miền đất Hạnh phúc. Ông đã lên nhiều chuyến tàu, đi qua rất nhiều vùng đất, từ thành thị cho tới miền quê, từ Á sang Âu, từ nơi sôi động phồn hoa cho tới nơi tịch mịch. Ông luôn kiên trì, nhất định phải đến được Miền đất Hạnh phúc.
Chợt một hôm, có một bàn tay nhỏ xinh tới kéo áo ông khi ông đang ngủ gật. Bàn tay đó là của một cô bé. Cô đọc được tấm giấy với dòng chữ “Hãy đánh thức tôi ở Miền đất Hạnh phúc”. Cô bé ngây thơ hỏi ông: “Chúng ta sẽ đi tới Miền đất Hạnh phúc thật hả ông?”. Cô nói với cha mẹ cô: “Cha mẹ ơi, chúng ta sắp đi tới Miền đất Hạnh phúc đấy!”. Chứng kiến niềm vui của cô bé, ông cụ rất ngạc nhiên và bừng tỉnh. Cuối cùng, ông cũng tìm thấy Miền đất Hạnh phúc không ở đâu xa mà ở trong cuộc sống, qua vẻ ngây thơ, nụ cười và niềm phấn khích của cô bé.
Quý vị và các bạn thân mến,
Một nhà tâm lý học nhận xét ‘con người là con vật tâm thần suốt đời thèm khát sự trìu mến, thèm khát tình yêu và hạnh phúc’. Hạnh phúc là khát vọng lớn nhất của con người. Hạnh phúc thật lớn lao nhưng cũng rất nhỏ bé, vừa phức tạp mà cũng thật giản đơn. Ông cụ sau cuộc hành trình dài với những lần “ngủ gật” trên các chuyến tàu, cuối cùng, ông đã hiểu Miền đất Hạnh phúc thật sự ở đâu.
Thiên Chúa dựng nên con người và mời gọi đến để hưởng hạnh phúc viên mãn. Nhưng hạnh phúc của Thiên Chúa thì khác với hạnh phúc của trần gian. Hạnh phúc đó thuộc về những ai có tâm hồn trong sạch và sống tinh thần nghèo khó, hiền lành và khiêm nhường. Hạnh phúc chỉ đến với những ai chịu thiệt thòi vì danh Đức Kitô, nhưng vẫn trung tín làm chứng cho Tin Mừng. Hạnh phúc chỉ đến với những ai đói khát sự công chính và vững lòng chờ đợi ơn cứu độ như lời Đức Giêsu đã hứa: “Anh em thật có phúc, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao” (Mt 5,12).
Thiên Chúa hằng tuôn đổ ân phúc của Người trên chúng ta trong mọi thời khắc của đời sống. Như bản tình ca được kết dệt bởi những nốt trầm bổng, hạnh phúc không chỉ là lúc chúng ta có được nhiều điều may lành nhưng cũng là lúc chúng ta gặp thử thách; không chỉ là lúc chúng ta bình an sum họp mà cả những lúc chia xa đổ vỡ. Tất cả là hồng ân, không có gì của con người nằm ngoài kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta sống xa Chúa, đó là chúng ta đang gánh chịu nỗi bất hạnh. Chỉ khi sống trong ân sủng của Thiên Chúa, chúng ta mới có hạnh phúc thật, ngoài Thiên Chúa ra chúng ta không tìm đâu được hạnh phúc. Nói như thánh Augustinô “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên trái tim con cho Chúa, linh hồn con còn mãi khắc khoải cho đến khi nào được an nghỉ trong Chúa”.
Trong cuộc sống, chúng ta đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đặt chân đến Miền đất Hạnh phúc. Thiên Chúa yêu thương trao cho chúng ta biết bao hồng ân. Ta được sinh vào trần gian trong vòng tay yêu thương của cha mẹ và gia đình. Nhờ có trí khôn, ta nhận biết mọi vật đều có trật tự tuần hoàn biến đổi. Mặt trời mặt trăng đều đặn xoay chuyển không ngừng. Mỗi ngày mới chào đón ta với những tia nắng ban mai, với cỏ cây hoa lá xanh tươi. Mỗi thụ tạo đều đang chuyển tải sứ điệp yêu thương của Đấng Tạo Hóa. Trong cuộc sáng tạo ấy, con người là tuyệt đỉnh của tình yêu thương. Công trình sáng tạo kỳ diệu đến nỗi tác giả thánh vịnh đã thốt lên rằng: “Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lẫy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu! Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân” (Tv 8,2.6-7).
Lạy Chúa là nguồn hạnh phúc mà chúng con hằng tìm kiếm, xin cho chúng con tha thiết sống gắn bó với Chúa, can đảm sống cho những giá trị Tin Mừng để đạt đến hạnh phúc đích thực. Amen.
Phương Anh