Miên man tháng Chạp
Ngày xưa, mỗi độ tháng Chạp về là lòng háo hức hân hoan. Người lớn lắm nỗi lo toan nhưng lũ trẻ con thì đếm từng ngày, từng ngày một. Mong tết về vì có áo mới, món quà mẹ cứ hẹn lần hẹn lữa “tết mẹ sẽ mua cho”. Mong tết về để có bánh, có giò, để tung tăng đi chơi từng nhà, thỏa thuê với những chiếc kẹo đủ màu rực rỡ.
Những ngày cuối Chạp, lòng tự nhiên phấp phỏng lạ thường. Buồn hay vui thực sự không thể phân định một cách rõ ràng. Có khi mong thời gian trôi thật nhanh, để đến tết, để về quê sum vầy, để khép lại một năm đầy những ưu phiền lo toan mà đón mùa xuân cho thêm phần háo hức mới mẻ. Cũng có khi mong thời gian trôi chậm lại chút, bởi biết bao việc còn chưa kịp làm, bao dự định còn dang dở, bao lời hứa chưa thực hiện được.
Những ngày cuối năm nhìn lại, vui nhất vẫn là nhìn mọi người bình an. Là vẫn còn có cha mẹ già ngóng trông mỗi khi tết đến, là anh chị em ruột thịt mỗi người mỗi phương hò hẹn sum vầy, là nhìn con cái ngày một lớn khôn, vợ chồng dày thêm những tháng ngày yêu thương gắn bó.
Có nhiều người hay thở than: “Kể ra bỏ tết cổ truyền đi cũng được, chỉ mấy ngày thôi mà tốn kém bạc tiền”. Bạc tiền luôn là nỗi lo, luôn là thứ quan trọng chúng ta kiếm tìm. Nhưng nếu đem bạc tiền ra để mà đánh đổi so đo, tôi nghĩ đa phần sẽ chọn sum vầy hạnh phúc.
Những thứ vật chất ngoài thân, có bao nhiêu cũng thấy thiếu, có bao nhiêu cũng chẳng thừa, chi bằng lòng mình “biết đủ” để đừng lăn tăn lo lắng quá nhiều, để có những ngày thực sự trọn vẹn vô ưu bên những người ta thương ta quý.
Những ngày cuối Chạp, tranh thủ dọn dẹp cửa nhà. Nhưng đồ cũ không còn dùng thì bỏ đi cho nhà rộng rãi. Những ngày cuối Chạp, ngồi dọn dẹp lại lòng mình, trách móc giận hờn, ưu phiền oán hận, dù với ai, dù vì bất cứ lí do gì cũng bỏ đi. Bởi những cảm xúc tiêu cực cố giữ trong lòng chỉ càng khiến lòng mệt mỏi.
Tháng Chạp về báo hiệu một năm nữa lại sắp sửa đi qua. Một năm dù vui dù buồn, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù thất bại hay thành công, dù hi vọng hay nuối tiếc ngập tràn rồi cũng sẽ trở thành quá khứ. Điều gì cần nhớ thì nhớ, điều gì đáng quên thì nên quên. Cuộc sống, suy cho cùng, tâm thanh tịnh, lòng nhẹ nhàng là điều tuyệt vời nhất.
Cuối Chạp rồi, vài ngày nữa là tết đến. Thời gian không chờ đợi, sao ta cứ chần chừ. Về nhà thôi, về với mẹ cha, về với vui vầy quen thuộc. Dù cuộc đời có bao nhiêu rộng rãi, cũng không đâu bình yên bằng chốn nhỏ hẹp nhà mình.
Lê Giang