Ngày 02 tháng 06: Thánh Marcellinô, Phê-rô, Tử Đạo

print

Thánh Marcellinô, Phê-rô, Tử Đạo

Ngày 02 tháng 06

Không có tài liệu lịch sử nào nói về nguồn gốc của hai thánh tử đạo Marcellino và Phê-rô cả. Các Ngài được phúc tử đạo dưới thời Diocletianô.

Thánh Marcellino được ơn tử đạo còn thánh Phê-rô được ơn trừ quỉ.

Nhờ được ơn trừ quỉ, thánh Phê-rô được rất nhiều người mộ mến. Ngược lại cũng có nhiều người ghen tức và thù oán tìm cách giết hại. Tỉnh trưởng Sê-rê-nô ra lệnh tống giam Ngài. Bạn ông là An-tê-mi có đứa con gái bị quỉ ám.

Nghe biết Phê-rô có quyền trừ quỉ, ông giới thiệu bạn mình tới ngục thất để gặp thánh nhân. Gặp ông, thánh nhân khuyên nhủ ông hãy tin vào Chúa Giê-su và thờ phượng Thiên Chúa. Ông bực tức cho rằng: Chúa không cứu nổi Phê-rô thì làm sao thánh nhân cứu nổi con ông được. Rồi ngay đêm ấy khi quân canh ngục còn đang thi hành nhiệm vụ thì thánh nhân đã có mặt ở nhà An-tê-mi. Cả gia đình An-tê-mi bỡ ngỡ và xin theo đạo. Pau-li-na, con gái An-tê-mi được lành bệnh. Từ đó gia đình An-tê-mi thành nơi tụ tập thường hay lui tới dạy đạo và rửa tội cho các tân tòng.

Tức giận, Sê-rê-nô ra lệnh hành hạ hai thánh nhân một cách dã man rồi giam ngục tối, nền rắc đầy miểng chai, và bỏ đói các Ngài cho chết. Tuy nhiên Chúa đã giải thoát cho các Ngài trong một tuần lễ để lo cho các dự tòng được chịu phép rửa tội. Nghĩ rằng gia đình An-te-mi lập mưu cho cuộc vượt thoát này, Sê-rê-nô ra lệnh giết cả gia đình ông.

Cuối cùng hai thánh nhân Marcellinô và Phê-rô bị đem hành quyết. Khi thi hành án quyết, đao phủ Đo-ro-tê đã thấy linh hồn hai Ngài bay về trời. Quá xúc động ông đã xin tòng giáo và qua đời cách lành thánh. Còn xác hai thánh nhân được chôn cất ở nghĩa trang Ad Duos Lauros đường La-bi-ca-na.

Khi Giáo hội được sống trong an bình, người ta xây cất trên mộ hai Ngài một thánh đường rất nguy nga. Tên Hai thánh nhân đã được nhắc đến trong lễ quy Rô-ma.

Theo Vết Chân Người – Lm. Phaolô Phạm Quốc Tuý