Nghỉ hè bên dòng sông ơn Thánh
Sau những tháng ngày học tập, các cô cậu học trò nhỏ thường nghĩ ngay đến những nẻo đường rong chơi thanh thản, lên rừng hay xuống biển, hay những con đường mòn men theo khe suối hoặc nương rẫy, ở đó cảnh với người như hòa quyện với nhau làm thành bản tình ca giữa muôn tạo vật, nhận chìm những cô cậu học trò bé nhỏ vào trong cõi thần tiên.
Thế nhưng có một vùng đất thật, cũng trong trời đất này đây, gần gũi mà kỳ diệu ít ai ngờ tới, đó là dòng sông ơn thánh, nơi đây, trong những ngày vừa qua, gần 60 cô cậu mãi tận chốn rừng sâu, đã tìm về vui chơi và nghỉ ngơi.
Dòng sông ơn thánh, không phải thiên nhiên bao la hùng vĩ, cũng không phải phố xá xa hoa náo động, cũng không phải những bữa tiệc rượu linh đình, mà là một phòng hội và ngôi nhà nguyện nhỏ, để bọn trẻ vui chơi ca hát, cùng nhau lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện. Khung cảnh diễn ra thật dễ thương: mấy ai có thể ngờ được những em học sinh lớp 7, lớp 8, lại đắm chìm trong niềm vui vì được lắng nghe Lời Chúa và cầu nguyện, thậm chí có một bé trai mới qua lớp 1 cứ vào nhà nguyện là quì suốt cho tới khi kết thúc giờ cầu nguyện mới thôi.
Giờ gặp gỡ đầu tiên cũng là giờ dẫn vào cầu nguyện. Tất cả các em được đặt trước Thiên Chúa Cha giàu lòng thương yêu, Đấng nuôi sống và dẫn dắt các em từng ngày. Vậy thì các em chỉ cần thân thưa rằng con là đứa con bé nhỏ của Cha, con biết mình được Cha yêu thương, giờ này con ở bên Cha để yêu mến, con muốn là đứa con ngoan của Cha, dễ thương, dễ dạy, luôn lắng nghe và sống lời Cha truyền dạy.
Sau lời nguyện mở đầu, các em được chỉ cho biết Chúa đang nói gì từ trong lòng của mỗi con người. Thiên Chúa không chỉ nói, nhưng đã làm cho em biết bao điều lạ lùng; hãy nếm thử và hãy nhìn coi: nhìn chim trời, những bông hoa, rồi nhìn về mẹ cha, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày. Đó là những người con của núi rừng và nương rẫy, như chim trời bữa đói bữa no mà vẫn vô lo, gia đình thiếu trước hụt sau mà vẫn ấm áp, vì một bàn tay ấp ủ từ đời ông tới đời cha và con cháu mãi muôn đời. Thiên Chúa cứ như thể ẩn mình, nhưng bàn tay Người trải dài giữa muôn tạo vật và ôm ấp trọn cuộc đời của mỗi con người.
Các thầy, các dì chỉ biết dẫn dắt nhiêu đó thôi; tiếp theo phút lắng nghe, 30 phút ngồi lặng trong nhà nguyện để Lời Chúa nhận chìm vào dòng sông ơn thánh, cảm nếm Chúa dịu ngọt dường nào.
Người trong cuộc là thế, còn người ngoài cuộc chỉ đứng nhìn thôi cũng đã ngỡ ngàng khi thấy mấy em học sinh vui tươi và ngoan ngoãn làm sao! Giờ cầu nguyện hoàn toàn lặng lẽ, kể cả em bé chưa vào lớp một. Giờ giải lao thì chia nhóm đá cầu hoặc tụm năm tụm bảy đùa giỡn vui tươi và thật hồn nhiên; giờ cơm quây quần quanh bàn ăn, của ăn không chỉ no lòng mà còn hả dạ vì vòng tay ấm áp của Thiên Chúa lúc nào cũng ôm trọn tất cả.
Kiếm đâu ra nơi nào vui sướng hơn chốn này.
Làm sao có thể dẫn đưa các cô cậu đang tuổi ăn tuổi chơi đến chỗ say mê Lời Chúa!
Thật đơn giản: khi thầy dạy mở lời với tất cả niềm xác tín thì Thánh Thần mở trí, mở lòng.
Vì thế, cả thầy lẫn trò cùng đặt mình trong quyền năng Thánh Thần với một con tim lắng nghe.
Chính Thánh Thần là nguồn mạch sự sống làm cho bầu khí của lớp học diễn ra vui tươi và tràn ngập tình thương mến, phút quì lặng bên Chúa là để lắng nghe và cảm nếm Chúa hiện diện.
Trong dòng sông ơn thánh, để dẫn đưa những con người đơn sơ nhỏ bé luôn sẵn sàng lắng nghe thì đâu có khó khăn gì: một tư thế thanh thản, nhẹ nhàng, biết Chúa luôn ở với tôi và tôi ở với Chúa, đọc lại đoạn Tin Mừng và chăm chú lắng nghe.
Học giáo lý cũng vậy, luôn trong tư thế sẵn sàng lắng nghe, để sau khi đã nghe Chúa nói gì, về nói lại cho bà con của mình….
Kết thúc kỳ nghỉ hè: họ vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều mắt thấy tai nghe (Lc 2,20).
Nghỉ hè của các cháu bé là vậy,
Còn với người lớn thì sao?
Dòng sông ơn thánh đưa mọi người về lại với đời sống của Giáo Hội sơ khai.
Nơi đây các cô chú và các anh chị gặp được Hội thánh cầu nguyện “Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với …mẹ Maria” (Cv 1, 14).
Hội Thánh cầu nguyện là Hội Thánh nép mình trong quyền năng Thiên Chúa, mở rộng lòng đón nhận sức mạnh Thánh Thần “Mọi người đang tề tựu ở một nơi….và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần” (Cv 2,1-4), và trong quyền năng Thánh Thần, Hội Thánh bước ra trước muôn dân nước.
Từ khi Hội Thánh mới chỉ là nhóm 12 cho tới cộng đoàn đông đảo các tín hữu thì vẫn luôn là Hội Thánh cầu nguyện. Nếp sống của Hội Thánh sơ khai được phác thảo rất rõ: “chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng” (Cv 2,12).
Họ đồng tâm nhất trí
Ngày ngày chuyên cần đến đền thờ,
Khi làm lễ bẻ bánh tại tư gia, họ dùng bữa với lòng ĐƠN SƠ VUI VẺ.
Họ ca tụng Thiên Chúa.
Hội Thánh cầu nguyện cũng là Hội Thánh trên đường thi hành sứ vụ
MỘT HỘI THÁNH CÓ SỨC HẤP DẪN MỌI NGƯỜI, VÀ CŨNG LÀ NƠI ĐỂ THIÊN CHÚA QUI TỤ MUÔN NGƯỜI:
Họ được toàn dân thương mến
Và Chúa cho cộng đoàn mỗi ngày có thêm những người được cứu độ (Cv 2, 46-47).
Theo dòng thời gian, một Hội Thánh đầy sức hấp dẫn vẫn luôn là Hội Thánh cầu nguyện, chuyên cần cầu nguyện và lắng nghe Lời Chúa, để Tin-Mừng-hóa bản thân, để tân-Phúc-Âm-hóa bản thân, để từ đó Phúc-Âm-hóa nhân trần, nghĩa là để Lời Chúa dẫn đưa vào một đời sống mới, đặt người môn đệ trên bước đường mới, đường của Đấng Phục Sinh, và lên đường công bố Tin Mừng đã lãnh nhận.
Gặp lại Chúa Giêsu vào buổi chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, được Chúa cho xem tay và cạnh sườn, các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa (x.Ga 20,20).
Thương tích nơi tay và cạnh sườn là dấu ấn của tấm lòng hiếu thảo của Con dành cho CHA, Đấng yêu thương nhân thế đến nỗi đã trao ban CON MỘT, và cũng là dấu ấn của Thầy dành cho môn đệ. Thế còn dấu chứng của đời môn đệ là gì? Người Kitô hữu hôm nay sẽ phải làm gì trên bước đường mới này?
Đến đây, bên dòng sông ơn thánh, tất cả đưa tay cho Thánh Thần dẫn vào con đường Giêsu.
Đaminh Trần Văn Tân, S.J