Niềm Vui Khi Sống Tròn Sứ Mạng

print

Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm B

Niềm Vui Khi Sống Tròn Sứ Mạng

Lm. Giuse Nguyễn

Chiều ngày 9/12, thông tin danh hài Chí Tài qua đời sau cơn đột quỵ khiến cả làng giải trí Việt chấn động, công chúng cũng không khỏi bàng hoàng, nhiều người trong chúng ta cảm thấy xót xa cho một nghệ sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh, các bạn trẻ thương tiếc cho một nhân vật gắn liền với tuổi thơ…

Cùng chung tâm trạng ngỡ ngàng và thương tiếc, tôi mày mò lần giở lại những tác phẩm nghệ thuật của Chí Tài từ ngón guitar độc đáo, đến những ca khúc dạt dào tình cảm, và nhất là những tiểu phẩm hài mà trong thời đại chúng ta ai cũng ít nhất một lần xem qua, thậm chí có người xem cả chục lần không chán; có cả những vai diễn trong các bộ phim ngắn, và gần đây là ngồi ghế giám khảo hoặc làm khách mời cho các game show truyền hình… Điều tôi nhận ra là Chí Tài luôn độc đáo hơn những người khác trong từng tác phẩm, từng nhân vật mà anh thể hiện. Ngón guitar của anh thuộc dạng thần sầu, cực chất ; những ca khúc hát chung với những ca sĩ nổi tiếng nhưng anh luôn nổi bật không phải vì giọng hát, vì anh có thể hát không hay như ca sĩ, nhưng thần thái trong ánh mắt, nụ cười, đôi tay, cách trình diễn của anh thì khác hẳn với những ca sĩ chuyên nghiệp; còn cách diễn hài của anh thì dí dỏm, gây cười từ mọi góc cạnh của cuộc sống, từ lời nói đến hành động…, nói chung trong tiểu phẩm hài khi thấy Chí Tài là người xem thoải mái. Đặc biệt hơn khi tìm hiểu về đời tư của Chí Tài thì thấy dù là một nghệ sĩ nổi tiếng nhưng anh lại sống chung thủy với người vợ  là nữ ca sĩ Phương Loan hơn 30 năm, nhưng cả hai không có con. Mối tình chung thủy của đôi nghệ sĩ khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ. Có thể anh thiệt thòi trong đời sống gia đình vì không con cái, cô độc trong lúc cuối đời, không gia đình, không người thân bên cạnh do đại dịch Covid-19, nhưng rõ ràng anh là người chân thành và chung thủy trong tình cảm.

Những nét độc đáo, thần sầu, cực chất, thần thái, dí dỏm, chân thành, chung thủy… thể hiện việc sống hết mình với nghệ thuật của Chí Tài. Nó là con người thật của anh, nó tạo nên thương hiệu của riêng anh. Vì anh đã sống hết mình với nghệ thuật nên khi anh chết, những người đam mê nghệ thuật thương tiếc anh là đương nhiên, nó như là phần thưởng dành cho một người sống trọn vẹn với ơn gọi của mình. Chắc chắn nó cũng là niềm vui cho riêng anh khi còn sống; và nhất là lúc này đây, ở thế giới bên kia, thấy tình cảm của người hâm mộ dành cho mình, anh cảm thấy cuộc đời của mình đầy ý nghĩa, những gì mình đã sống, đã làm, đã cống hiến là không vô nghĩa.

Chúa Nhật thứ III mùa Vọng luôn luôn là Chúa Nhật của niềm vui để chuẩn bị tâm hồn đón nhận niềm vui ơn cứu độ. Niềm vui sâu thẳm mà lời Chúa muốn gửi đến chúng ta là khi tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.

Bài đọc thứ nhất : (Is 61,1-2.10-11), tác giả đồng hóa mình với nhân vật được Chúa chọn để sai đi loan báo tin vui: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó, băng bó những tâm hồn đau thương, báo tin ân xá cho những kẻ lưu đày, phóng thích cho những tù nhân, công bố năm hồng ân của Thiên Chúa” (Is 61,1-2). Phần sau của bài đọc, tác giả lại tự đồng hóa mình với người được đón nhận tin vui đó: “Tôi hớn hở vui mừng trong Chúa, vì Ngài đã mặc cho tôi áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi…” (Is 61, 10-11).

Trong hai nhân vật, Isaia đã tìm được ý nghĩa cuộc đời mình đó là loan báo tin vui cứu độ và đón nhận tin mừng cứu độ đó.

Nhân vật Isaia loan báo trong cựu ước chính là Gioan Tẩy Giả. Gioan Tẩy Giả với sứ mạng dọn đường được nhắc đến trong Chúa Nhật II mùa Vọng, hôm nay được Tin mừng Gioan diễn tả một cách rõ nét hơn:

Ông là người sống thật với mình, ông không bị ánh hào quang của người khác che phủ. Ông nói rõ khi người ta hỏi ông có phải là Đấng Kitô, Êlia hay một vị ngôn sứ nào đó?, nghĩa là những nhân vật nổi tiếng, ông trả lời:“Không phải!”. Tôi là tôi, với sứ mạng của riêng tôi. Sứ mạng đó là: “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi” (Ga 1, 23).

Điểm đặc biệt nơi Gioan Tẩy giả khi thi hành sứ mạng là ông biết ông làm cho ai. Ông ý thức rõ ơn gọi của ông là gì. Hơn thế nữa, ông còn ý thức những việc ông làm nhằm mục đích gì: “Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người.” (Ga1,28). Ông làm mọi việc nhằm giới thiệu Đấng Messia, Vị Cứu Tinh cho nhân loại chứ không phải để bản thân ông được trỗi trang.

Khi Gioan Tẩy giả sống thật với mình, sống trọn vẹn với ơn gọi của mình, nhằm sáng danh Chúa, chính lúc đó ông có niềm vui, và niềm vui đó là sâu thẳm.

Chỉ còn hơn một tuần nữa chúng ta sẽ mừng kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh, tưởng nhớ và sống lại ngày ơn cứu độ đến cho nhân loại, ngày cả vũ trụ vui mừng trong ánh sáng cứu độ của Đức Giêsu Kitô. Đây là thời gian để chúng ta dọn tâm hồn mừng những ngày trọng đại sắp tới. Đây là thời gian để chúng ta sống niềm vui. Gioan Tẩy Giả đã làm gương cho chúng ta về niềm vui đó khi biết sống trọn vẹn với ơn gọi của mình và với mục đích giới thiệu Chúa cho người khác như Gioan Tẩy Giả.

Để có niềm vui trọn vẹn, sâu thẳm, Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thexalônica đã nhắn nhủ họ: “Thưa anh em, anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1Tx 5, 16-18).

Còn chúng ta, với những gì đang diễn trên thế giới khi đại dịch Covid-19 làm đảo lộn cả thế giới khiến nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng, khiến người thân khó gặp nhau, mọi sự trở nên khó khăn… Tại Việt Nam, khi hậu quả của thiên tai vẫn còn chưa khắc phục hết, khi giáo dục học đường ngày càng xuống cấp khi các em học sinh không còn giờ nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, sống với gia đình hay thực hành đời sống đức tin do chương trình của nhà trường dày đặc kể cả ngày Chúa Nhật; vậy mà tình trạng học sinh đánh nhau đến gây thương tích, án mạng, học sinh bị áp lực nên tự tử vẫn còn diễn ra… Tại địa phương khi những tệ nạn như cờ bạc, đá gà, xì ke, nhậu nhẹt thâu đêm gây phiền phức cho láng giềng bởi những chiếc loa kẹo kéo, hay những vất vả do thủy triều dâng, do xâm nhập mặn… Với những gì đang diễn ra thì bao lâu chúng ta có điều kiện làm việc thiện, hãy làm cho mình, cho gia đình, cho Giáo hội, cho xã hội, vì biết đâu hôm nay là ngày sống cuối cùng của tôi. “Nếu chỉ còn một ngày để sống”, bạn sẽ làm gì? Chắc chắn tôi sẽ làm việc tốt, việc có ích.

Diễn viên Chí Tài đã sống hết mình với nghệ thuật. Gioan Tẩy Giả sống hết mình với ơn gọi dọn đường. Đức Giêsu đi đến tận cùng con đường thập giá… Tôi cũng hãy tìm niềm vui trọn vẹn từng ngày khi làm cho người khác được vui bởi những việc làm tốt của tôi. Và trong những việc tôi làm phải biết rằng tôi làm cho Danh Cha cả sáng, làm để người khác nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện nơi tôi: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại” (Ga 3, 30)

Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, Thánh cả Giuse, Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp cho chúng con có được niềm vui khi sống tròn sứ mạng.