Phút lắng đọng Lời Chúa Từ ngày 25.11 đến ngày 30.11.2019
25.11.2019
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ga 12,20-32
Lời Chúa:
“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25).
Câu chuyện minh họa:
Một viên sĩ quan trẻ trong quân đội Nga xin được nói chuyện riêng với vị mục sư người Hungary. Khi hai người ở trong một căn phòng đã đóng kín cửa, viên sĩ quan hung hãn chỉ lên cây thánh giá treo trên tường và nói với vị mục sư rằng:
– Ông biết không, cái đó là sự dối trá cho các ông bày đặt ra để làm mê hoặc dân chúng. Ở đây bây giờ chỉ có tôi và ông. Ông hãy thú nhận rằng: Ông không hề bao giờ tin rằng ông Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa.
Vị mục sư cười và trả lời:
– Này anh bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật.
Viên sĩ quan hét lên:
– Ông đừng có lừa dối tôi, đừng diễu cợt tôi.
Rồi anh rút ra một khẩu súng lục, chĩa vào vị mục sư và hăm dọa:
– Nếu ông không nhận rằng đó là một sự dối trá thì tôi sẽ nổ súng.
Vị mục sư điềm tĩnh trả lời:
– Dù anh giết tôi, tôi cũng không thể nói điều anh muốn tôi nói. Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô thật sự là Con Thiên Chúa.
Suy niệm:
Lời tuyên bố của vị mục sư trên đây cũng chính là những lời tuyên xưng của các thánh Tử Đạo Việt Nam. Các ngài đã không ngại gian nan, khổ cực kể cả từ bỏ mạng sống mình vì danh Chúa, và vì niềm tin của mình. Đối với các ngài Thiên Chúa là trên hết và là tất cả “chúng tôi thà chết chứ không thà bỏ đạo, bỏ Chúa”. Các ngài không phải vì không yêu quý mạng sống mình nhưng các ngài ý thức rằng cái chết của các ngài là cửa ngõ để bước vào sự sống. Và chính dòng máu của các ngài đã làm trổ sinh nhiều bông hạt khác.
Ngày nay chúng ta không còn tuyên xưng đức tin bằng cách đổ máu như các thánh tử đạo, nhưng chúng ta hy sinh bằng của cải vật chất, chức vụ, địa vị… chúng ta có can đảm không?
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết làm chủ chọn lựa của mình để mai này chúng con cũng được sum họp với Chúa và với các thánh tử đạo trên quê trời.
26.11.2019
THỨ BA TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN
Lc 21,5-11
Lời Chúa:
“Sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. (Lc 21,6)
Câu chuyện minh hoạ:
Một hôm vua Ai cập đang đứng chiêm ngưỡng những công trình mà ông cho xây dựng tại thành phố Eliôpôli, bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ không biết từ đâu tới đã cười ngạo nghễ và thách thức nhà vua:
– Hãy bỏ lại tất cả và cút đi!
Nhà vua giận tím gan, nhưng ông ta đã nén giận và hỏi:
– Hỡi lão già, ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta cách hỗn xược như thế? Không lẽ ngươi quyền thế hơn ta?
Ông lão quả quyết:
– Đúng thế! Vì ta là thời gian.
Nghe đến tên thời gian, vua Ai cập tái mặt, té nhào khỏi ngai vàng. Cùng với ông, cả đế quốc Ai cập cũng sụp đổ.
Lão già thời gian cũng rảo qua khắp các đế quốc trên địa cầu. Lão đi đến đâu, các đế quốc đều rơi như sung rụng.
Nhưng ngày kia, người ta bỗng thấy xuất hiện, tại đồi Vatican một cụ già khác. Lão già thời gian cũng một giọng điệu vô cùng hách dịch đến trước thành Vatican gầm lớn:
– Ta là thời gian đây!
Tiếng gầm thét đó làm rung chuyển trái đất, nhưng lại không làm cho cụ già trên đồi Vatican mảy may lo sợ. Cụ bình tĩnh đáp:
– Còn ta, ta chính là vĩnh cửu! Xuyên qua các thế hệ ta phải đại diện cho lòng chung thủy của Thiên Chúa đối với con người.
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su báo trước đền thờ Giê-ru-sa-lem là nơi cao quí thánh thiêng cũng sẽ bị tàn phá: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ không còn tảng đá nào trên tảng đá nào” (Lc 21,16). Lời tiên báo này của Chúa Giê-su cũng là những dấu hiệu về ngày tận thế. Để nhận ra ngày ấy, Chúa nói đến việc xuất hiện các tiên tri giả, về chiến tranh, đói kém và sự bắt bớ… nhưng người tin Chúa không phải sợ hãi vì nếu những ai đã bền lòng thì họ sẽ nhận được sự sống đời đời.
Niềm tin là thử thách lớn lao đối với con người vì nó chứa đựng sự tín nhiệm vào Thiên Chúa, cho dù có chịu thử thách, đau khổ kể cả sự chết. Vì thế chúng ta cần nhìn vào chính mình để xét xem phản ứng của chúng ta lúc đó như thế nào, để chúng ta chứng tỏ lòng tin vào Thiên Chúa.
Lạy Chúa, xin ban thiêm lòng tin cho chúng con giúp chúng con luôn kiên vững trong mọi thử thách để xứng đáng trong ngày Chúa đến. Amen.
27.11.2019
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,12-19
Lời Chúa:
“Anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan…” (Lc 21,14-15).
Câu chuyện minh họa:
Một sĩ quan người Anh có đức tin mạnh mẽ được phái đến phục vụ ở một xứ nọ. Ông cùng gia đình xuống thuyền để đi đến đó. Thuyền rời bến được vài ngày thì biển động mạnh, một cơn bão kinh khủng ập đến làm thuyền có nguy cơ bị đắm. Sự lo lắng nỗi sợ hãi xâm chiếm tất cả mọi người trên thuyền. Vợ của viên sĩ quan là người tỏ ra lo sợ hơn cả. Bà trách cứ chồng bà, vì trái với phản ứng sợ hãi của vợ, ông tỏ ra rất bình tĩnh. Thái độ bình tĩnh này bị bà xem như một biểu lộ sự thiếu lo lắng, yêu thương đối với bà và con cái. Sau khi nói vài lời ngắn gọn với vợ, ông rời căn phòng, nhưng liền sau đó ông quay trở lại với thanh kiếm trên tay. Với ánh mắt thảm não, ông tiến về phía người vợ và dí mũi kiếm vào ngực bà. Lúc đầu bà này sợ tái mặt, nhưng sau đó bỗng bà cười lớn tiếng, không hề tỏ vẻ sợ hãi.
– Làm sao em có thể cười khi em cảm thấy mũi nhọn của lưỡi kiếm trên ngực em? Em không sợ sao? – viên sĩ quan hỏi.
– Làm sao em sợ được – bà trả lời, – khi em thấy lưỡi kiếm ấy ở trong tay một người thương em.
– Vậy tại sao em lại muốn anh sợ cơn bão tố này khi anh biết rằng nó ở trong tay của Cha anh là Người hằng yêu mến anh?”
Suy niệm:
Chúa Giêsu trấn an các môn đệ khi gặp thử thách vì Danh Chúa, thì đừng lo phải nói gì, phải đối phó ra sao nhưng Người sẽ ban ơn cần thiết cho chúng ta để chúng ta đối đáp lại những lời vu khống của địch thù.
Là môn đệ Chúa Kitô, Người sẽ không bỏ rơi khi chúng ta bám víu và trông cậy vào Người. Người sẽ không bỏ chúng ta khi gặp thử thách, dù bị ghét bỏ, Người cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Phần chúng ta, chúng ta cần phải thi hành sứ mạng của mình đó là cơ hội để làm vinh danh Chúa. Để thực hiện tốt điều đó, chúng ta cần tạo mối liên hệ với Thiên Chúa để kín múc sức mạnh nơi Người, và dẹp bỏ mọi bức tường ngăn cách để đến với tha nhân.
Ước gì trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn nhớ đến sứ mạng chứng nhân của mình để kiên tâm bền chí, dù có phải gặp gian nan thử thách vì có Chúa ở cùng.
28.11.2019
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,20-28
Lời Chúa:
“Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” (Lc 21,28)
Câu chuyện minh họa:
Ngày 28.l0.1992, khoảng 20.000 tín đồ Nam Triều Tiên thuộc một giáo phái được mệnh danh là “Giáo Hội Của Ngày Cánh Chung” trong những giờ phút cực kỳ quan trọng. Vì theo sự tiên đoán của Giáo Hội này, thì vào nửa đêm ấy Chúa Giêsu sẽ tái xuất hiện từ trời cao, giữa tiếng kèn đồng để đem tín đồ giáo phái này lên khoảng không giữa thiên đàng và quả địa cầu, với mục đích giúp họ tránh những đại họa sẽ diễn ra. Sau đó sẽ báo hiệu ngày tận thế sắp đến như được bài Tin Mừng hôm nay diễn tả.
Tiếp tục theo dõi diễn tiến về ngày tận thế của giáo phái Giáo Hội của ngày cánh chung, người ta thấy các báo chí xuất bản có đăng những hình ảnh của các tín đồ thuộc giáo phái này trong bộ quốc phục truyền tin, hợp nhau cầu nguyện và hát thánh ca trong các nguyện đường để chờ đợi giây phút Chúa Giêsu tái giáng lâm. Nhưng các phóng viên đã đề tựa đề cho bản tin là: “Ngày tận thế đã bị đình hoãn”.
Bản tin diễn tả tiếp giới lãnh đạo của giới cánh chung lên tiếng xin lỗi các tín đồ, vì họ đã không dàn xếp được cuộc thăng thiên tập thể cho các tín đồ. Bởi lẽ Chúa Giêsu đã không xuất hiện vào giờ phút họ tiên đoán. Mặc dầu họ đã tính toán thật kỹ lưỡng dựa theo Kinh Thánh, bằng khoa học siêu toán học bằng điện máy. Dầu sao, khi nghe tiếng đồn của họ khiến nhiều tín đồ giáo phái này đã bỏ bê công việc làm, các sinh viên học sinh đã nghỉ học. Những người có đất đai, nhà cửa và tài sản đã đem bán sạch. Tệ hơn, có một số phụ nữ có mang đã phá thai và thậm chí có một vài tín đồ đã tự tử vì quá sợ ngày Chúa đến.
Mặt khác, trong khi đó thì cảnh sát có những mối lo sợ khác, họ sợ rằng nếu ngày Chúa đến không diễn ra thì các tín đồ cuồng tín có thể sẽ có những phản ứng mạnh như tự tử tập thể chẳng hạn. Vì thế các nhân viên an ninh và các xe cứu thương đã canh chừng và chực sẵn bên ngoài các nguyện đường của giáo phái này để phòng ngừa những diễn tiến bất trắc có thể xảy đến. Nhưng vào đêm hôm đó rạng ngày hôm sau, hai kim đồng hồ vẫn tiếp tục di chuyển mà không có dấu hiệu nào khác thường xảy ra. May thay đã không có tai nạn nào đáng tiếc được tuờng thuật, vì phản ứng thất vọng của các tín đồ thuộc giáo phái trên, ngoại trừ một số người giận dữ ném xô sát vào các mục sư, một số tín đồ khác cuồng tín hơn đã lôi các giảng viên bục giảng để hành hung. Diễn tiến trên là một chuyện khó tin nhưng có thật, vì đã diễn ra trong một thời đại tân tiến ngày nay của những giáo phái tự xưng là nền tảng, vì họ chủ trương hiểu Kinh Thánh theo nghĩa đen và theo nguyên văn.
Suy niệm:
Chúa Giêsu loan báo ngày Chúa đến mang niềm hoan lạc chứ không phải gây hoang mang sợ hãi, và luôn trong tư thế tỉnh thức để sẵn sàng cho ngày Chúa đến: “anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc”. Đó là thái độ vui mừng của người luôn đặt niềm tin vào Chúa ngay cả những lúc gian nan khốn khổ nhất.
“Đứng thẳng và ngẩng đầu lên” để giúp mỗi người chúng ta không nhìn về quá khứ tội lỗi mà mất đi niềm hy vọng, nhưng để đặt trọn tương lai vào tình yêu Chúa quan phòng, đó là động lực giúp chúng ta vươn tới.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống tâm tình ăn năn thống hối mỗi ngày và đặt trọn tình yêu vào Chúa để mỗi ngày con tiến xa hơn nữa trên con đường bước theo chân Chúa.
29.11.2019
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Lc 21,29-33
Lời Chúa:
“Trời đất sẽ qua đi nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” (Lc 21,33)
Câu chuyện minh họa:
Vị sư già ngồi cạnh bên một con đường nhỏ, hai mắt nhắm nghiền, chân xếp bằng, hai tay đặt trên gối và thả tâm hồn lặng trôi theo dòng suy tưởng.
Bất thình lình những suy tư của ông bị quấy rầy bởi một giọng nói khàn khàn và lộ vẻ thiếu kiên nhẫn của một kiếm sĩ Samurai: “Ông già! Hãy nói cho ta biết thế nào là thiên đường và địa ngục”! Ban đầu, như thể không hề nghe thấy lời nói của người võ sĩ đạo, vị thiền sư cứ thản nhiên như không, nhưng dần dần đôi mắt ông từ từ mở ra và thoáng hiện một nụ cười từ vành môi trong khi người võ sĩ đạo vẫn đứng đó, chờ đợi một cách thiếu kiên nhẫn. Sự bực bội của người võ sĩ cứ tăng dần, tăng dần theo từng giây, từng giây trôi qua.
“Ngươi muốn biết một điều bí mật rằng thế nào là thiên đường và thế nào là địa ngục ư?”, vị thiền sư trả lời “Một kẻ lôi thôi lếch thếch, tay chân vấy đầy những thứ bẩn thỉu, đầu tóc bù xù không chải chuốt, hơi thở thì sặc mùi hôi lê theo một thanh gươm cùn rỉ sét. Một kẻ ngu ngốc và bị mẹ cho ăn mặc tức cười như thế kia mà lại muốn hỏi ta về thiên đàng và địa ngục ư?” Võ sĩ đạo sau khi nghe những lời ấy liền nổi cơn tam bành, rút gươm ra và vung lên quá đầu. Gương mặt anh ta đầy giận dữ và dòng máu chảy trong huyết quản sôi lên ngay khi sắp chém đầu vị thiền sư.
“ĐẤY LÀ ĐỊA NGỤC”. Vị thiền sư ôn tồn nói khi thanh gươm vừa tới cổ. Chỉ trong một tích tắc, người võ sĩ đạo dừng nhát chém trong sự kinh ngạc tột đỉnh. Anh ta cảm thấy hối hận và cảm phục vị thiền sư, người dám đánh đổi cả mạng sống mình chỉ để cho anh ta một bài học. Anh ta buông thanh gươm và những giọt nước mắt ăn năn rơi trên khoé mắt.
“CÒN ĐÂY, LÀ THIÊN ĐƯỜNG”, vị thiền sư nói.
Suy niệm:
Thiên đàng, hỏa ngục hiện diện ngay trong cuộc sống mỗi người. Cũng vậy, triều đại Thiên Chúa luôn ở giữa nhân loại, ngay trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong từng cách sống của mỗi người. Trời đất này, thế hệ này là vật chất sẽ qua đi, nhưng Lời Chúa vẫn luôn tồn tại và mang lại hạnh phúc cho những ai biết sống và thực hành Lời Chúa.
Lạy Chúa, Lời Chúa luôn bền vững, sắc bén và thích hợp với mọi thời đại. Xin Chúa giúp chúng con biết dọn dẹp mảnh đất đời mình để hạt giống Lời Chúa được tự do tăng trưởng.
30.11.2019
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Thánh Anrê, tông đồ
Mt 4,18-22
Lời Chúa:
Người bảo họ: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” (Mt 4,17)
Câu chuyện minh họa:
John Henry Newman đến Rôma vì muốn minh xác Chúa Giêsu có mời gọi ông, theo Ngài như một Kitô hữu hay không? Một ngày kia trên đường trở về, ông cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin hướng dẫn con. Con không thể tìm được đường đi. Xin hướng dẫn con, ôi ánh sáng dịu dàng!”.
Những lời này đem lại cho ông sự bình an, đến nỗi ông lấy bút và bắt đầu viết. Ông đã viết lời cho một thánh ca nổi tiếng: “Xin hướng dẫn con, ôi ánh sáng dịu dàng.”
Trở về Anh, ông đã gia nhập đạo Công giáo và trở thành một trong những người lãnh đạo vĩ đại nhất. Đó là Đức Hồng Y Newman.
Suy niệm:
Khi Đức Giêsu kêu gọi các môn đệ đầu tiên theo Ngài, các ông đã có thái độ nào? Chúng ta hãy nghe Thánh Marcô kể lại: “Hai ông bỏ cha là Dêbêđê ở lại trên thuyền cùng với các người làm và đi theo Ngài”. Tác giả hình như muốn cho chúng ta thấy hai ông đã phải hy sinh lớn lao; hai ông không những bỏ chài lưới, nhưng bỏ cả cha già tức là bỏ cả gia đình để theo Chúa. Chúa đã lôi cuốn được người ta bỏ mọi sự mà theo Ngài. Mà Chúa cũng muốn cho người ta thấy rằng muốn theo Chúa, thì phải bằng lòng bỏ tất cả.
Thực vậy, các tông đồ đầu tiên thoát ly mọi sự trước kia đã ràng buộc các ông là để gắn bó với Chúa Giêsu. Các ông đi theo Ngài một cách tin tưởng, mà không hỏi xem Ngài sẽ dẫn các ông đi đến đâu và tương lai sẽ ra sao. Các ông đi theo Ngài để chia sẻ vui sướng, nhưng đồng thời cũng đồng lao cộng khổ với Ngài. Các ông đi theo Ngài để lãnh nhận lời giáo huấn, lấy đó là mẫu mực cho đời sống mình trước hết, để rồi sau đó tuyên xưng giáo thuyết của Ngài, và truyền bá giáo thuyết đó cho mọi người.
Ước gì mỗi chúng ta biết thực hành những gì các Tông đồ đã làm, là sẵn lòng chấp nhận cái giá các ngài đã phải trả, chúng ta phải sẵn lòng thiêu hủy mọi chiếc cầu phía sau chúng ta để bước theo Chúa Giêsu bất cứ nơi nào Ngài muốn dẫn đi.
Têrêsa Mai An
Gp. Mỹ Tho