Sóng Gió Biển Đời
Chúa Nhật 19 Thường Niên năm A : Mt 14, 22-33.
Suy niệm
Sau một thành công hay những việc tốt đẹp, ai cũng muốn được người khác khen lao, ca ngợi, nhất là muốn người khác nhận ra tài năng, đức độ của mình, dù rằng những lời khen ngợi nhiều khi cũng chỉ là đầu môi chót lưỡi. Được vênh vang nổi tiếng dường như ai cũng ham; được kính phục suy tôn hầu như ai cũng thích. Đức Giêsu thì khác biệt hoàn toàn. Sau khi hóa bánh ra nhiều cho dân chúng ăn no nê, Ngài biết ý định của họ là muốn tôn Ngài làm Vua. Không chần chừ, Ngài liền buộc các môn đệ chèo thuyền qua bờ bên kia, dù trời đã sập tối. Sau đó, Ngài giải tán dân chúng.
Đức Giêsu làm vậy là vì muốn tránh cho các môn đệ vênh vang về quyền năng của Thầy mình, không để cho các ông bị lôi kéo theo tình cảm bốc đồng của đám đông. Còn Ngài thì trở lại nơi thanh vắng để chìm sâu trong cầu nguyện, vì việc gặp gỡ Cha là điều quan trọng nhất, để mọi hoạt động của Ngài theo đúng với Ý Cha. Thế nhưng sau đó Ngài vẫn không quên các môn đệ đang chèo chống giữa biển khơi.
Mãi gần sáng, Đức Giêsu mới đi trên mặt nước mà đến với các môn đệ. Các ông tưởng là ma, nên kêu la sợ hãi. Ngài trấn an họ: “Hãy yên tâm, Thầy đây, đừng sợ”. Tuy còn ngờ vực, Phêrô đã dám liều đề nghị: “Nếu quả là Thầy, thì xin cho con được đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. Phêrô đã mạnh dạn bước đi với lòng tin mạnh mẽ. Nhưng khi thấy gió thổi, nỗi sợ hãi ùa vào, lòng tin bị chao đảo, ông bắt đầu chìm xuống. Cũng may là trong cơn nguy ngập, ông đã kịp thời kêu lên: “Lạy Thầy, xin cứu con !”.
Nhìn vào cuộc sống của giới trẻ, cũng có nhiều bạn can đảm đi trên mặt nước để đến với Chúa:
– Một sinh viên sáng Chúa nhật, mệt mỏi vì học hành, không muốn dậy đi lễ. Vả lại, anh ngại bị những bè bạn ngoại đạo thấy anh đi lễ thì chê bai, dị nghị. Sau vài phút giằng co, anh can đảm đứng lên đi lễ. Anh bắt đầu bước đi trên mặt nước, bất chấp sóng gió của cơn mê ngủ và sự dị nghị của bạn bè.
– Một cô gái sau một lần nhẹ dạ phải mang thai. Nếu gia đình và hàng xóm biết được thì quả là tủi nhục. Cô định đi phá thai, nhưng rồi cô can đảm gánh lấy trách nhiệm, giữ lại bào thai ấy. Cô cũng đang bước đi trên mặt nước bất chấp bao sóng gió phũ phàng của dư luận.
– Một cảnh sát phát giác tên bán ma túy, tên này hứa cho anh một số tiền lớn, chỉ cần anh làm ngơ cho việc làm của hắn. Nếu không, hắn sẽ sai đồng bọn đến tính sổ với anh. Nhưng anh cương quyết chối từ. Anh cảnh sát cũng đang đi trên mặt nước, đi ngược với sức quyến rũ của đồng tiền và sóng gió của đe dọa.
Có nhiều trường hợp khác nữa cũng tương tự như vậy, trong đó có bản thân tôi đang bước đến với Chúa giữa bao sóng gió của cuộc đời. Tuy nhiên, có những khi tôi thấy mình yếu đuối, sợ hãi và thất bại, vì lòng tin bị lung lay, do cậy dựa vào mình mà không biết nhìn lên Chúa. Đức tin không bảo đảm cho tôi khỏi gặp sóng gió, nhưng gia tăng sức mạnh cho tôi vượt qua sóng gió. Tin không phải là hết những bất an, nhưng giúp tôi kiên cường để bước tới trong bình an.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Tuổi trẻ chúng con háo hức trước thành công,
mong tới đỉnh cao trên con đường danh vọng,
nhưng khi nhìn lại thấy tâm hồn trống rỗng,
vì mọi sự rồi cũng sẽ hóa hư không.
Như các tông đồ xưa,
Chúa tránh cho chúng con khỏi ảo vọng,
đừng xây đời mình bằng giấc mộng quyền hành,
nên đưa chúng con vào tình thế long đong,
phải chèo chống giữa phong ba đêm tối,
chúng con cảm thấy chơi vơi và bực bội,
không biết mình đã sai phạm điều chi.
Khi lên đênh giữa biển khơi cuộc đời,
con thấy mình như kẻ bị bỏ rơi,
thấy buồn tủi và chua xót ngậm ngùi,
như tiếc nuối vì đã chọn đường đi theo Chúa.
Bỗng nhiên con thấy như bóng ma xuất hiện,
đâu ngờ rằng Chúa đang đi trên biển,
đến với con giữa sóng gió bão bùng,
khiến con kinh sợ và vô cùng nao núng.
Qua cơn hãi hùng con vui sướng,
vì Chúa quan tâm với tất cả tình thương,
để từng bước cho con được khám phá,
rằng chính Ngài là Con Đức Chúa Cha.
Con chẳng dám xin được đi trên mặt nước,
như thánh Phêrô đã bước ra khỏi thuyền,
con chỉ xin một đức tin kiên vững,
để vượt biển đời cũng đầy những hiểm nguy.
Có nhiều sóng gió đẩy đưa và lôi cuốn.
có bao nhiêu cám dỗ muốn dập vùi,
cả thân xác cũng kéo ghì con xuống,
khiến con phải luống cuống bao phen.
Đứng trước những tình thế nguy nan,
lòng con cũng cảm thấy bàng hoàng,
xin cứu con chớ để phải sa chìm,
xin nắm lấy tay con hầu quị ngã,
để con vững dạ và can trường tiến bước,
về tới quê hương cõi thiên đường. Amen.
(Trích sách: Lời nguyện của người trẻ, số 51)
Lm. Thái Nguyên