Tại sao tôi khóc ?

Tại sao tôi khóc ?

 

Thiên thần hỏi bà: “Này bà, sao bà khóc ?”

Bà thưa: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi…” (Ga 20,13)

Chẳng phải thiên thần chẳng phải trần gian…
Đôi lúc tự hỏi mình “Tại sao tôi khóc ?”

Có phải một “thiên đàng tuổi thơ” bị đánh cắp,
hay xa thật rồi “hình bóng ý trung nhân” ?
Có phải nỗi buồn gặm nhắm kiếp cô đơn,
Hay nhức nhối con tim vì vết thương phản bội ?

Tại sao tôi khóc ? Câu trả lời chưa vội,
“Tử biệt sinh ly” nào ai chẳng qua cầu !
Chiều xa mẹ giọt nước mắt lau mau,
Sáng tiễn cha nghe ướt dầm vạt áo !

Đôi chim lìa nhau giọng bỗng buồn ảo não,
Vợ bên xác chồng nghe tiếng cú gọi khuya.
Tiếng nấc trong lòng hay nước mắt chia lìa,
Nghe khô khốc rưng rưng từng giọt đắng !

Khóc cho em lang thang đường khuya vắng,
Vé số trên tay thân gió lạnh bụi bờ ?
Anh xe ôm trong giấc ngủ dật dờ,
Con thơ vợ dại bên bờ kia xa lắc…

Người sương phụ ôm bó hoa lạnh ngắt,
Nước mắt lăn dài trên mộ người yêu…
Anh thương binh khập khiễng giữa đường chiều,
Khóc mấy thằng bạn “mùa xuân nào gãy súng” !

Người con hoang khóc sau một đời phóng túng,
Cô Maria khóc khi mong được tha nhiều…
Bà mẹ goá Naim khóc vì mất con một dấu yêu,
Cô Matta khóc khi em trai nằm im trong mộ đá…

Bà Mađalêna khóc với một tình yêu rất lạ,
Khi sáng tinh mơ tìm không được xác Thầy !
Mấy nghìn năm nhân loại khóc chính là đây:
Mất Chúa, mất nhau, cả tương lai và hy vọng…

Có ai khóc khi trời yên bể lặng ?
Người ta chỉ mỉm cười khi đời hết bão giông !
Làm sao lau khô giọt nước mắt trong lòng ?
Vết thương chỉ lành kể từ “bình minh Ngày Thứ Nhất” !

Nên, nếu ai hỏi “tại sao tôi khóc”,
Bởi tôi, bởi người, bởi đời… đang “lạc mất tình yêu” !
Gặp được Thầy thôi, chỉ cần có bấy nhiêu !
Vâng, một tiếng “Rápbuni”, cả trời vui trở lại !

Tác giả bài viết: Sơn Ca Linh (22.7.2021)

https://gpquinhon.org/

print