Thánh Lễ An Táng Ống Cố Antôn

print

Bài Chia Sẻ Của Cha Sở Trung Hải Trong Lễ An Táng Ống Cố Antôn

  1. Một cái tên bị xóa, 1 số điện thoại không liên lạc được hoặc ngoài vùng phủ sóng :

Thỉnh thoảng, mở danh bạ và chợt nhìn thấy vài số điện thoại của những người quen mà nay đã qua đời. tôi chợt rùng mình vì lỡ tự dưng giữa khuya có điện thoại và hiển thị tên họ thì sao ? tôi chợt nhớ đến những kỷ niệm thoáng qua về họ và cũng vội xóa ngay liên hệ. Tư tưởng của con người chúng ta là thế, chết là hết và chúng ta sẽ dần quên lãng những người đã từng sống và gắn bó với ta. Vì thế khi nghe lời Chúa trong bài đọc 1 : đối với những người không hiểu, thì …

Bây giờ chúng ta còn thương tiếc nhưng sau một thời gian lâu dài có khi chúng ta cũng sẽ dần quên lãng các ngài, cũng giống như việc xóa một cái tên hay một địa chỉ liên lạc trong danh bạ. Phải chăng cái chết là chấm dứt tất cả là bất hạnh và diệt vong ? thưa không. Phần thứ hai trong bài trích sách khôn ngoan cho ta biết : nhưng thật ra các ngài ….

Như vậy là đã rõ, các ngài không bị xóa tên trong danh bạ vĩnh viễn đâu. Nếu có chăng thì chỉ một ai đó mà thôi. Và thậm chí kể cả khi những người thân trong gia đình có quên thì có một Đấng không hề quên : tiên tri Isaiia. “Xi-on từng nói: “ĐỨC CHÚA đã bỏ tôi, Chúa Thượng tôi đã quên tôi rồi!” Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ. Hãy xem, Ta đã ghi khắc ngươi trong lòng bàn tay Ta”. (Isaia, 49, 14-16). ĐTC Phanxicô: Chúng ta không cô đơn, Thiên Chúa không bao giờ quên chúng ta. Thật vậy, hôm nay ông cố Anton không bị xóa sổ hay quên lãng mà lại được điền vào danh bạ của Thiên Chúa, được bước vào một vùng phủ sóng mới, và hằng liên lạc với chúng ta bằng những lời cầu bầu.

  1. Một ngôi nhà mới :

Một sự việc hy hữu, một đám tang nọ được một cửa hàng giao hoa nhầm trên đó ghi : chúc mừng tân gia, an khang thịnh vượng- vạn sự như ý. Trong những ngày tang lễ này, có dịp đến nhà hiếu tôi thấy rất nhiều vòng hoa kính viếng làm tôi liên tưởng đến đó không phải là những vòng hoa phân ưu chia buồn mà là những vòng hoa chúc mừng chung vui. Trong thư thứ hai thánh Phaolo gửi tín hữu corinto cho ta biết : nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất, là chiếc lều này, bị phá hủy đi, thì chúng ta có một nơi ở do Thiên Chúa dựng nên, một ngôi nhà vĩnh cửu ở trên trời, không do tay người thế làm ra. (2Cr 5,1)

Hôm nay, ngôi nhà cũ kỹ của ông cố đã 74 năm, đầy xiêu vẹo, hom hem, phải luôn tốn phí bảo trì bằng thuốc miên trong nhà thương cách trường kỳ; giờ đã được phá bỏ để ông cố được Chúa gọi vào ở trong căn nhà do chính Chúa dựng nên. Chúng ta phải chúc mừng ông cố vừa có được một ngôi nhà mới đầy niềm vui, bình an và ân sủng nơi Thiên Chúa ngự trị.

  1. Sau cùng, mỗi lần các ngươi làm thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta. – Những lời cầu yêu thương

Câu chuyện : Hành trình của ổ bánh mì. Sau chiến tranh TG I là thời gian đói khủng khiếp, một bác sĩ già nổi tiếng vì lo cho bệnh nhân mà ngã bệnh, được tặng một ổ bánh mì quý giá, ông rất hạnh phúc nhưng lại nghĩ đến ông thầy giáo và cô con gái nằm giường kế bên nên nhường lại. ông thầy và con gái lại quyết định nhường cho một bà góa nghèo ở góc phố. Bà lại nhường cho hai đứa bé ở gần đó. Hai đứa bé lại chợt nghĩ đến vị ân nhân là ông bác sĩ già đã chữa bệnh cho mẹ. “tôi nhận lại được ổ bánh mì của chính mình và may mắn biết được hành trình của nó-cho đến khi nào mà tình yêu còn dạt dào như thế giữa chúng ta thì tôi chẳng còn sợ gì nữa”. Tôi sẽ lưu giữ nó chứ không ăn để mỗi khi chúng ta cư xử nhỏ mọn thì hãy lấy nó ra và suy ngẫm.

Trong một thế giới mà sự dửng dưng và vô cảm đang dần xâm chiếm con tim và lý trí của chúng ta, thì thật cần thiết thay những cử chỉ yêu thương. Một hành trình phát xuất từ tình yêu sẽ quay trở lại với ta trong tình yêu còn dạt dào hơn nữa, nhất là khi cử chỉ này ta làm cho chính Chúa. Trong thánh lễ hôm nay ta thấy ông cố đã bắt đầu bằng một tình yêu chia sẻ : sống hòa thuận yêu thương với xóm giềng, những người con tham gia trong HĐMVGX và hội đoàn và đặc biệt dâng hiến người con gái cho Chúa và Giáo Hội; để giờ đây ông cố đang nhận được những quà tặng của tình yêu đó : có nhiều cha, nhiều sơ và nhiều anh chị em đến hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho mình. Ước mong mỗi người chúng ta cũng tiếp nối hành trình yêu thương đó bằng những lời cầu nguyện hy sinh và bằng đời sống bác ái của mình. Hy vọng chính chúng ta cũng sẽ nhận được hoa trái của lời cầu yêu thương như vậy.