Thú lỗi để được tự do

Thú lỗi để được tự do

 

Vào dịp hè, hai chị em nọ được bố mẹ gửi về quê chơi với bà ngoại. Vườn của bà có trồng nhiều loại cây ăn trái và còn có một cái chuồng nuôi mấy chục con gà. Một buổi sáng nọ, hai chị em dùng ná thun để bắn chim. Không may, khi ngắm bắn chú chim đang đậu trên thành chuồng gà, cậu bé trai lại bắn trúng đầu một con gà trong chuồng, khiến nó lăn quay ra chết. Hai chị em hốt hoảng cùng nhau đem con gà đã chết ra khỏi chuồng, chôn ở một góc vườn và im lặng trở về nhà. Sau bữa ăn trưa, như thường lệ, bà ngoại nói với người chị:

– Cháu ở lại rửa chén với bà nhé!

Lần này cô chị đáp lời bà:

– Thưa bà, hôm nay em trai cháu sẽ rửa chén với bà ạ! 

Nói rồi, cô thúc khủy tay vào lưng cậu em một phát rồi thì thầm:

– Con gà đó… nhớ không?

Bà ngoại quay mặt nhìn cậu cháu trai bé nhỏ, ngạc nhiên hỏi:

– Thật không? Hôm nay cháu rửa chén thay cho chị à?

Cậu bé nhớ đến lỗi của mình sáng nay và hiểu ra lời hăm dọa của chị gái. Cậu lí nhí đáp lời bà:

– Vâng, cháu sẽ phụ bà rửa chén ạ!

Thế rồi, suốt cả ngày, cô chị cứ lấy chuyện con gà ra mà bắt cậu em trai phải làm đủ thứ chuyện theo ý mình. Tối đến, cậu bé lên giường nằm, cảm thấy hối hận về chuyện mình đã gây ra sáng nay, và lại cảm thấy ấm ức không biết chị mình sẽ còn bắt chẹt mình về chuyện ấy bao lâu nữa nên thút thít khóc. Bà ngoại đang nằm bên cạnh liền quay sang ôm lấy đứa cháu nhỏ thì thầm:

– Cháu yêu của bà? Có chuyện gì mà cháu khóc vậy? Kể cho bà nghe nào!

Cậu bé thổn thức:

– Bà ơi, sáng nay cháu đã lỡ tay bắn chết một con gà của bà và chôn ở góc vườn rồi ạ!

Bà mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ về cậu:

 À, là chuyện con gà. Trưa này thấy thái độ của hai chị em cháu, bà hơi ngạc nhiên, nhưng chiều này khi thấy trong chuồng thiếu một con gà, bà đã hiểu. Nhưng bà muốn chờ cháu tự nói ra. Câu chuyện ngày hôm nay là một bài học cho cháu đó: Che giấu lỗi lầm của mình, cháu sẽ trở thành nô lệ của cái xấu.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Đã mang lấy phận người thì không có ai sống trong cuộc đời này mà không hề mắc lỗi lầm. Có lẽ lời của tác giả thánh vịnh 51 cũng là lời thú nhận chân thành của mỗi người chúng ta: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 51,7). Do vậy, dù là một đứa trẻ hay đã là những người trưởng thành và cao niên, theo năm tháng, chúng ta cũng khó mà đếm được hết những lỗi lầm trong cuộc đời mình. Theo kinh nghiệm cá nhân, những lỗi lầm mà chúng ta phạm phải dù lớn hay nhỏ, do vô tình hay cố ý cũng đều ít nhiều khiến tâm của chúng ta bất an và lòng của chúng ta bất ổn. Vì lý do này mà mỗi khi phạm tội với Chúa, và có lỗi với những người xung quanh, điều chúng ta cần làm sớm nhất có thể đó là chân thành thú nhận lầm lỗi và nài xin sự tha thứ để tâm trí và cõi lòng mình được thanh thản và bình an.

Tuy nhiên, việc thú nhận tội lỗi và nói lên lời xin lỗi thật không phải là điều dễ dàng thực hiện. Cậu bé trong câu chuyện bên trên đã lỡ tay làm chết con gà của bà mình nhưng không có đủ can đảm để thú nhận lỗi lầm đó và tìm cách che giấu, phi tang. Hành động này đã biến cậu trở thành nô lệ cho chính lỗi lầm đó. Hậu quả là bao lâu cậu còn chưa thú nhận lỗi lầm đó với bà ngoại thì bấy lâu cậu vẫn còn phải buộc lòng làm theo những yêu sách của chị mình – người nắm giữ bí mật về lỗi lầm đó của cậu. Chỉ khi cậu can đảm thú nhận và được bà tha thứ, cậu mới tìm lại được sự thanh thản trong cõi lòng và được tự do, không còn bị khống chế bởi chị gái của mình nữa.

Ngày hôm nay, sự dữ đang ngang nhiên hoành hành dữ dội ở mọi ngóc ngách của xã hội và đời sống con người. Rất nhiều người đang là nô lệ cho sự dữ bởi những tội lỗi mà họ đã công khai hoặc âm thầm gây ra. Có bao người khi phạm phải lầm lỗi đã không dám thú nhận mà tìm mọi cách thức, bất chấp những thủ đoạn để che giấu lầm lỗi đó của mình vì sợ mất danh dự, mất địa vị, uy tín, và nhiều thứ quý giá khác. Để rồi, họ đánh mất đi tự do và bị bao thế lực của sự dữ khống chế, điều khiển suốt chuỗi ngày còn lại của đời mình.

Tội lỗi làm chúng ta mất đi sự tư do mà Thiên Chúa ban cho và trở thành nô lệ cho sự dữ. Là nô lệ cho sự dữ thật khốn khổ biết bao! Chắc chắn chúng ta cũng đã có kinh nghiệm sống trong sợ hãi và phải cúi đầu chịu sự sai khiến hoặc khống chế của ai đó khi được họ che giấu cho lầm lỗi của mình. Chính khi can đảm thú nhận lỗi lầm đó với Chúa và tha nhân, để được tha thứ và hòa giải, chúng ta mới tìm lại được tự do và sự thanh thản trong tâm hồn.

Lạy Chúa, bao lâu sống trên đời này là chúng con vẫn còn vướng mắc bao lầm lỗi. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con vượt qua những nỗi sợ hãi để luôn can đảm thú nhận những lầm lỗi của mình hầu được sống trong sự tự do đích thực mà Chúa ban cho những người luôn sống trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.

print