Thức tỉnh khỏi giấc ngủ cuộc đời

print

Thức tỉnh khỏi giấc ngủ cuộc đời

 

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Bộ phim Awakenings, có tựa đề tiếng Việt là “Thức tỉnh” được điện ảnh Mỹ phát hành vào năm 1990, là một bộ phim thật sự thức tỉnh khán giả về cách thức sử dụng thời gian sống của mình. Bộ phim lấy bối cảnh nước Mỹ vào những năm 1917-1928, rất nhiều người đang khỏe mạnh bỗng nhiên mắc phải chứng bệnh ngủ. Các bệnh nhân này rơi vào trạng thái bất động không thể tự thay đồ, tự ăn uống, cũng không có khả năng tương tác với thế giới bên ngoài, nhưng vẫn có thể ăn, uống, đi lại trong vô thức như người mộng du. Họ được nuôi dưỡng bởi người thân hoặc y tá, và cứ ở trong tình trạng như bị cầm tù trong thân xác của mình hàng chục năm trời. Trong số các bệnh nhân đó, có một bệnh nhân tên là Leo. Lúc 12 tuổi, cậu bé đáng yêu, khỏe mạnh ấy bỗng nhiên run rẩy và mất khả năng viết, sau đó rơi vào một giấc ngủ dài. Cậu được mẹ đưa vào bệnh viện ở khu The Brox, New York, và ở đó cùng các bệnh nhân mắc chứng bệnh ngủ này cho đến khi thành một người đàn ông hơn 40 tuổi.

Hoàn cảnh của bệnh viện này đã khác đi khi một bác sĩ người Anh tên là Malcolm Sayer, được chỉ định đến chăm sóc các bệnh nhân mắc chứng ngủ. Với tấm lòng nhân ái và sự tận tụy của một bác sĩ, bác sĩ Sayer đã quan sát các dấu hiệu, và tin rằng, những bệnh nhân vẫn đang sống trong thân xác của họ. Ông bắt đầu tự mình nghiên cứu một loại thuốc mới để tìm cách chữa trị cho các bệnh nhân. Cuối cùng, ông đã làm được điều kỳ diệu đó là lần lượt đánh thức các bệnh nhân khỏi giấc ngủ dài, mà người đầu tiên là Leo. Khi bước ra khỏi giấc ngủ dài, các bệnh nhân đều rất ngỡ ngàng, hối hả, và ngờ nghệch với việc làm quen những điều mới lạ mà họ đã bỏ qua trong một thời gian dài.

Bộ phim “Thức tỉnh” nhắc chúng ta hãy biết trân trọng những phút giây mình còn có thể chạy nhảy, vui đùa, làm việc và bày tỏ tình cảm với những người thân yêu trong gia đình, với bạn bè, vì sẽ chẳng biết khi nào chúng ta sẽ rơi vào giấc ngủ dài mãi mãi.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Giấc ngủ là điều hết sức cần thiết và quan trọng đối với tất cả cả mọi người. Giấc ngủ giúp thể chất và tinh thần của chúng ta được phục hồi sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Thời gian đi vào giấc ngủ là thời gian chúng ta hoàn toàn nghỉ ngơi, rơi vào trạng thái vô thức và không thể làm bất cứ công việc gì. Chúng ta chỉ có thể làm việc, bàn bạc, trao đổi các vấn đề và bày tỏ những suy nghĩ, cảm xúc của mình với người khác khi chúng ta hoàn toàn tỉnh khỏi giấc ngủ, tỉnh táo và có ý thức. Và do vậy, nếu phải ngủ một giấc quá dài trong vài năm đến mấy chục năm như các bệnh nhân trong bộ phim “Thức tỉnh” mà chúng ta vừa đề cập đến, thật sự là điều hết sức kinh khủng đối với chúng ta. Vẫn thở, vẫn tồn tại nhưng không thể làm bất cứ điều gì cho bản thân và người khác thì cuộc sống nào có ý nghĩa gì, chẳng khác nào người đã đi vào cõi chết.

Sau một ngày loay hoay, bận rộn, vất vả với những suy nghĩ, tính toán và bao công việc mệt nhọc, chúng ta cần một giấc ngủ để tâm trí và thể xác được nghỉ ngơi, được hồi phục. Trong giấc ngủ, cơ thể chúng ta chỉ có thể thực hiện những hành vi và cơ chế để phục vụ cho lợi ích của bản thân. Chỉ khi thức dậy và hoàn toàn tỉnh táo, chúng ta mới có thể thực hiện những hành động hướng đến tha nhân và phục vụ cho lợi ích của con người. Nhịp sống, nhu cầu và bản chất của thời đại hôm nay đã hình thành nơi con người một não trạng và lối sống quy kỷ, chăm chút cho nhu cầu và lợi ích của bản thân hơn là biết mở ra, hướng đến người khác. Lối sống như vậy chẳng khác nào bệnh nhân mắc chứng ngủ. Người mắc chứng ngủ sẽ chẳng biết gì đến những biến động của thế giới, chẳng quan tâm đến nhu cầu và niềm vui, nỗi khổ của những người xung quanh. Đáng buồn hơn là họ để thời gian sống của mình trôi qua một cách vô ích. Ước gì mỗi người chúng ta biết thức dậy sau mỗi giấc ngủ bồi dưỡng tinh thần và thể xác để bắt tay vào những ngày sống thật đẹp và ý nghĩa, khi biết hết mình thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân.

Lạy Chúa, nếu chỉ sống một cuộc sống vun vén cho riêng mình mà không biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ cho những người xung quanh, chúng con có khác gì đang chìm sâu trong giấc ngủ dài của đời mình. Xin Chúa giúp chúng con biết trân trọng mỗi giây phút Chúa ban cho mình để sống đẹp lòng Chúa và tận tình phục vụ lợi ích của tha nhân, Giáo hội và xã hội. Amen.

Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ.