Từ bỏ – Quy luật của tự do | Thứ Tư Tuần XXXI Thường Niên | Lc 14, 25–33
Lm. Thái Nguyên
1. Theo Đức Giêsu – không phải theo trào lưu hay đám đông
“Có rất đông người đi theo Đức Giêsu.” (Lc 14,25). Từ “đi theo” trong Hy Lạp là akolouthein – nghĩa là “đi cùng một hướng, chia sẻ cùng số phận”. Đức Giêsu không tìm “đám đông” (ochlos), nhưng tìm “môn đệ” (mathētēs – người theo học).
Ngài quay lại và nói những lời tưởng chừng như nghịch với lòng nhân: “Ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta.” (c.26).
Ở đây, “dứt bỏ” trong tiếng Hy Lạp là misein – “ưu tiên ít hơn”, chứ không phải “ghét bỏ”. Đức Giêsu không dạy con người vô cảm, nhưng đòi ta đặt lại trật tự các giá trị: nếu Thiên Chúa không còn là ưu tiên, thì mọi thứ khác sẽ sụp đổ.
Trong văn hóa “follow” ngày nay, nhiều người theo Chúa như theo một “channel” – thích thì xem, chán thì lướt. Nhưng đức tin không phải subscription, mà là conversion – một cuộc hoán cải từng ngày.
2. Từ bỏ là quy luật tự nhiên
Từ bỏ không chỉ là luân lý; nó là một quy luật của vũ trụ. Hạt lúa không chịu rơi xuống thì không sinh hoa kết quả (x. Ga 12,24). Lá phải rụng thì cây mới đâm chồi. Trong vật lý, năng lượng không thể sinh ra nếu không có mất mát. Trong sinh học, tế bào phải chết đi để duy trì sự sống chung.
Trong vũ trụ, năng lượng chỉ sinh ra khi có sự mất đi để hoán chuyển. Tự nhiên dạy ta một chân lý: sự sống chỉ nảy sinh từ cái chết cho đi. Từ bỏ không phải là đánh mất (Letting go is not losing), mà là chuyển hóa (it’s transforming). Ta trao đi cái tạm để nhận lấy điều vĩnh cửu.
3. Từ bỏ – quy luật của trưởng thành nhân sinh
Ngay cả đời thường cũng minh chứng cho chân lý ấy: tài năng chỉ nở hoa từ khổ luyện. Một vận động viên muốn chiến thắng phải từ bỏ những thoải mái và ham muốn cá nhân. Muốn đổ đạt thành tài phải hy sinh thời giờ, sức khỏe, tiền bạc. Một người cha muốn gia đình yên ấm phải biết gác lại nhiều ước mơ cho riêng mình.
Ngay cả trong thành công thế tục, “letting go” là điều kiện để “rise up”. Steve Jobs từng nói: “You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward.” – ta chỉ hiểu giá trị của từ bỏ khi nhìn lại con đường đã đi qua.
Nếu để đạt những điều tạm bợ, con người còn phải hy sinh, thì để đạt sự sống vĩnh cửu, Đức Giêsu càng đòi hỏi một sự từ bỏ triệt để hơn: “Ai không từ bỏ mọi sự mình có thì không thể làm môn đệ Ta (c. 33)
4. Tự do thật – hệ quả của từ bỏ
Thế giới hiện đại nói nhiều về “freedom” – nhưng thứ tự do mà người ta theo đuổi thường là libertas arbitrii (tự do muốn gì làm nấy). Còn Đức Giêsu mời gọi một loại tự do khác: libertas amoris – tự do của tình yêu. Người đã buông bỏ mới thật sự tự do. Người nặng hành lý không thể chạy nhanh; kẻ ôm nhiều ràng buộc không thể bay cao.
Một triết gia Hy Lạp từng nói: “Người tự do là người không lệ thuộc cả vào sự tự do của mình.” Đức Giêsu minh họa điều ấy bằng hình ảnh người xây tháp và vị vua ra trận – cả hai đều phải “ngồi xuống mà tính toán” – nghĩa là: đức tin không phải cảm hứng, mà là sự chọn lựa có suy tư, có chiến lược, có trách nhiệm.
5. Chiêm niệm hôm nay – Từ bỏ để sống trọn
Trong thế giới kỹ thuật số hôm nay, người ta sợ mất — mất dữ liệu, mất tương tác, mất người theo dõi. Nhưng càng cố giữ, ta càng đánh mất chính mình. Bình an chỉ đến khi ta dám buông, khi ta để cho tình yêu thay thế nỗi sợ.
Đức Giêsu mời ta bước vào kenosis – hành trình tự hủy vì yêu (x. Pl 2,7–8). Chính trong sự trống rỗng ấy, ân sủng tuôn tràn và tái sinh con người. Từ bỏ vì thế không còn là sự cưỡng ép hay buộc phải khước từ, mà là lời mời bước vào tự do – thứ tự do của người biết mình được yêu, và vì thế có thể cho đi tất cả.
Lose to find. Empty to be filled. Die to truly live.
Mất để được, trống để đầy, chết để sống thật.
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ