Xin cho con thấy | Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 18, 35–43

Xin cho con thấy | Thứ Hai Tuần XXXIII Thường Niên | Lc 18, 35–43

Lm. Thái Nguyên

1. Cuộc gặp gỡ bên lề

Đức Giêsu đang trên đường lên Giêrusalem – con đường dẫn đến thập giá, nơi Ngài sẽ tỏ lộ tình yêu đến tột cùng. Khi Người “đi gần đến Giêricô”, một người mù ngồi ăn xin bên vệ đường. Từ “bên vệ đường” gợi lên thân phận bị đẩy ra ngoài lề: không được nhìn, không được nghe, không thuộc về cộng đồng. Thế nhưng chính nơi những vùng biên ấy, Tin Mừng lại được khai mở. Ở nơi người ta không trông đợi điều gì, Đức Giêsu lại gieo xuống một mầm sống mới.

2. Tiếng kêu vượt khỏi định kiến

Người mù nghe đám đông và hỏi xem có chuyện gì. Khi biết đó là Đức Giêsu Nadarét, anh liền kêu lên: “Lạy Con vua Đavít, xin thương xót tôi!” (c. 38) Đây không chỉ là một tiếng kêu; đó là lời tuyên xưng đức tin: “Con vua Đavít” (ho huios Dauid): điều mà người khác không nhận ra bằng đôi mắt còn lành lặn.

Đám đông quát nạt, bảo anh im đi. Nhưng anh lại càng kêu lớn hơn. Đức tin thật luôn phải đi ngược lại những tiếng ồn của định kiến xã hội, những áp lực muốn đè bẹp.

3. Đức Giêsu dừng lại

Trong Tin Mừng, ít có khoảnh khắc nào đẹp như thế: “Đức Giêsu dừng lại.” Ngài đang trên hành trình cứu độ mang tầm vóc vũ trụ, nhưng dừng lại chỉ vì tiếng kêu của một con người không ai để ý.

Đời sống hôm nay cuốn chúng ta vào tốc độ của efficiency (hiệu năng) và productivity (năng suất). Nhưng Thiên Chúa lại sống theo nhịp của lòng thương xót: nơi có một tiếng kêu, Ngài dừng lại.
Có lẽ điều ta cần học lại chính là nghệ thuật “dừng lại để thấy nhau”.

4. Câu hỏi chạm đúng trái tim.

Đức Giêsu biết rõ, nhưng Ngài vẫn hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” ( c. 41) Câu hỏi ấy là lời mời gọi ta diễn tả chính ước muốn sâu nhất của mình. Đức tin không phải là chờ Chúa đoán ý ta, nhưng là dám mở lòng để nói lên điều ta khát khao nhất.

Anh trả lời: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy.” (c. 41) Có lẽ đây cũng là tiếng kêu của nhiều người hôm nay: xin cho con thấy ý nghĩa đời mình, thấy con đường phải đi, thấy đâu là sự thật.

5. Ánh sáng của đức tin

Đức Giêsu nói: “Hãy nhìn thấy đi! Đức tin của anh đã cứu anh.” (c. 42) Sáng mắt thể lý giúp ta thấy vạn vật; sáng mắt đức tin giúp ta thấy Thiên Chúa đang hiện diện nơi vạn vật ấy.

Thế giới hôm nay có quá nhiều thứ để xem, nhưng lại quá ít thứ để thấy. Đức tin giúp ta “thấy” bằng chiều sâu – không chỉ bằng giác quan, mà bằng trái tim được thanh luyện.

6. Từ lề đường đến lộ trình theo Chúa

Tin Mừng kể: “Lập tức, anh nhìn thấy được và đi theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.” (c. 43) Đây là chuyển động của ơn cứu độ: từ lề đường (the margins) → đến gặp gỡ (encounter) → đến biến đổi (transformation) → rồi bước theo làm môn đệ (discipleship).

Đức tin không dừng lại ở phép lạ; đức tin dẫn tới một lối sống mới. Người mù không còn ngồi bên vệ đường nữa, nhưng hòa vào hành trình của Đức Giêsu – con đường của ánh sáng và tự do.

7. Ý nghĩa cho chúng ta hôm nay

Nhiều người cảm thấy mình đang “ngồi bên vệ đường”: vệ đường của cô đơn, thất bại, xa cách, chia lìa… Có thể Chúa đang dừng lại. Và điều Ngài chờ đợi chỉ là một tiếng kêu từ lòng ta: “Xin thương xót con.”

Đức tin không phải là hiểu biết nhiều, nhưng là dám để Chúa đến gần, chạm vào những vùng mù tối nhất của đời mình.

8.Hướng nhìn cuối cùng

Nhiều khi chúng ta xin Chúa giải quyết vấn đề, nhưng điều Ngài muốn trao là một đôi mắt mới – đôi mắt biết thấy sự hiện diện của Người. Có lẽ điều sâu xa nhất ta cần xin không phải là “làm cho đời con dễ hơn”, nhưng là “cho con thấy rõ hơn”.

Khi đôi mắt tâm hồn được mở ra, mọi thứ đều đổi khác: thế giới bớt mờ, trái tim bớt sợ, và con đường phía trước bớt cô đơn, để có thể đón nhận mọi hoàn cảnh. Và điiều quan trọng là ta đứng dậy, bước theo Chúa, để suốt đời loan báo tình thương của Ngài.

print