Tiếng Gọi Thúc Bách Lên Đường

print

Tiếng Gọi Thúc Bách Lên Đường

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” ( 2 Cr 5, 14)

Tình yêu dành cho Đức Kitô luôn có trong tâm trí, trái tim và thân xác của những người trẻ dù đó là giáo dân, là linh mục hay tu sĩ. Thế nên, khi  tiếng Chúa cất lên qua ngươi cha chung của Giáo Phận, tâm hồn người trẻ tức khắc mở ra, để đi ra, đến với và gặp gỡ các bệnh nhân Covid-19.

Dù hăng hái đáp lời kêu gọi của Chúa, của mẹ Hội Thánh nhưng trong sâu thẳm con người tự nhiên, mỗi thiện nguyện viên cũng có chút e ngại, chút băn khoăn. Bởi vì hầu như không ai có chuyên môn về lĩnh vực y khoa, bởi vì sẽ có nguy cơ được cô Vy “viếng thăm”, bởi vì còn bao nhiêu dự tính đang dang dở,….dù thế vẫn mau mắn và hăng hái lên đường.

“Tình yêu Đức Kitô thúc bách chúng ta” ( 2 Cr 5, 14)

Chúng con tin Chúa sẽ luôn ở bên và ban cho chúng con những ơn cần thiết trong công việc mà Chúa đang mời gọi chúng con. Quả thế, ngay những ngày đầu đi thiện nguyện, Chúa cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa một cách cụ thể qua sự đón tiếp ân cần và chu đáo của Cha Quản Hạt Cần Thơ. Cha đã đón tiếp chúng con với nụ cười luôn nở trên môi, Cha đã quan tâm, thăm hỏi, động viên và cung cấp cho chúng con những gì là tốt nhất để chúng con đủ sức và an tâm dấn thân vào tuyến đầu, Cha đã luôn luôn đồng hành với chúng con qua lời kinh nguyện và tình thương chân thành trong suốt những ngày chúng con thi hành sứ mạng.

Thấm thoát gần một tuần lễ, chúng con đã chạm đến Đức Kitô nơi những bệnh nhân Covid-19 trên giường bệnh của bệnh viện Đa Khoa Trung Ương Cần Thơ.

Sự hiện diện của chúng con nơi đây dù thật khiêm tốn, bé nhỏ,      với những công tác như: cho bệnh nhân ăn, làm vệ sinh, phụ dọn dẹp… dù không thể giúp các bệnh nhân thoát được con Virus quái ác ấy, nhưng chúng con hy vọng các bệnh nhân nơi đây cảm được rằng vẫn có một Đấng luôn yêu thương họ, vẫn còn đâu đó một tình yêu thương chân thành và vô vị lợi giữa một thế giới đầy nghi nan, chán nản, thất vọng, lo sợ,… do đại dịch gây ra.

Khi được dấn thân vào công việc thiện nguyện nơi tuyến đầu, chúng con càng cảm nghiệm rõ hơn về ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Ngoài kia, xã hội đang nhộn nhip với cuộc sống mưu sinh, còn trong môi trường này là môt thế giới hoàn toàn khác, môt sư im lặng lạ lùng, chỉ có âm thanh của các thiết bị y tế và thỉnh thoảng có những tiếng rên rỉ trong bất lực của các bệnh nhân. Cuộc sống ngoài kia thì mọi người cố gắng giữ khoảng cách và hạn chế tiếp xúc, còn trong này thì lại thấy sự nhiệt tình, ân cần, gần gũi của các Y Bác sĩ khi chăm sóc, xoa dịu những đau đớn của các bệnh nhân. Dù mệt mỏi là thế, nhưng các Bác sĩ và nhân viên y tế vẫn luôn cố gắng giữ một nét mặt thật vui tươi, đặc biệt hơn là những nụ cười hạnh phúc khi dành lại được sự sống cho một con người đang cận kề cái chết,…

Lặng, lắng,… một tâm tình tạ ơn dâng trào trong tâm hồn. Tạ ơn Chúa cho chúng con được đến đây và:

Lạy Chúa, xin cho chúng con sức mạnh của Chúa để chúng con đủ sức phục vụ và hiến dâng.

Xin cho chúng con đôi tay của Chúa để chúng con xoa dịu bớt những đau đớn của nhân loại.

Xin cho chúng con quả tim của Chúa để chúng con cảm thông và yêu thương tất cả mọi người.

Và xin cho chúng con ơn trung thành, dám dấn thân hết mình vào sứ mạng Chúa đang trao cho chúng con.

                                                                                               Nhóm 13, NTBA