NẾU CHÚA KHÔNG GỌI NẮNG…
WHĐ (25/8/2025) – Có lẽ, nhiều tín hữu nằm lòng câu hát “Nếu Chúa không gọi nắng, thì hoa đâu nở trong vườn”, trong bài Trông Cậy Chúa của linh mục nhạc sĩ Nguyễn Duy. Bài hát này được đưa vào trong phụng vụ đã lâu và được nhiều cộng đoàn sử dụng trong các giờ cầu nguyện. Lời ca dạt dào chất thơ, hơn nữa, mang đậm ý niệm thần học. Câu hát có điểm gần giống đoạn mở đầu Thánh vịnh 127: “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công”. Người Công giáo tin rằng mọi việc đều do Chúa an bài, tác tạo. Chúa thấu suốt mọi sự. Ngài “biết con khi đứng khi ngồi, biết con suy nghĩ những gì” (Tv 138); không những thế, Chúa là Đấng quan phòng, ngài chăm sóc mọi thụ tạo, ngay cả những gì nhỏ bé nhất cũng được tính đến như con chim sẻ, như bao nhiêu sợi tóc trên đầu (Mt 10,29-30), thì huống chi con người… Từ trong sâu thẳm, với những ai tin vào quyền năng Chúa đều nhìn thấy mình mọn hèn, cần đỡ nâng. Bởi thế, trong kho tàng kinh bổn, tín hữu hiệp nguyện, xin Chúa “sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con”; “xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành…”. Nói tóm lại, con người cần có Chúa. Vì khả năng chúng ta giới hạn, vì sự mỏng giòn của thân phận thụ tạo không cho phép chúng ta tự ý tách rời tình thương Chúa. Hiểu được điều này, nên Thánh Phêrô xưa tuyên xưng mạnh mẽ: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).
Xưa, Gia Cát Lượng có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên”, đã phổ biến trong văn hóa. Dù được thiên hạ ngưỡng mộ với tài năng bác học, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”, song Gia Cát vẫn tin vào mệnh trời, vẫn ý thức quyền năng của tạo hóa. Câu nói: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại Thiên” là sự đúc rút kinh nghiệm trong đời sống, qua bao thăng trầm. Gia Cát Lượng muốn nói với người đời rằng, thật sự quyết định thành bại của sự việc là do ý Trời, như vậy nếu muốn thành công thì cần hợp với Thiên ý. Quan niệm này âu cũng là sự nối tiếp sau quá trình tiếp thu văn hóa cổ xưa. Kinh Dịch viết: “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Sống hợp với đạo lý ắt sẽ được chúc phúc, ngược lại, sẽ tự đi vào ngõ cụt.
Như thế, nói theo cái nhìn đức tin Kitô giáo hay theo văn hóa đại chúng, con người chỉ là một thực thể nhỏ bé giữa vũ trụ muôn trùng. “Thành sự tại Thiên’’ do đó, “Thuận thiên” mới có thể “giả tồn”; giống như việc “Thành kia Chúa chẳng canh giữ, thức khuya sớm tối cũng là hoài công” (Tv 127). Tuy có nhiều cách diễn đạt, có nhiều ý thức hệ, có nhiều niềm tin khác biệt, thế nhưng, con người hiểu mình yếu đuối, dẫu sao đi nữa phải phù hợp đạo lý. Đó là sáng suốt. Trong đoạn điệp khúc của bài hát, Linh mục nhạc sĩ viết: “Con vẫn trông cậy Chúa, khác nào em ngủ yên trong tay mẹ hiền”. Lời ca vang lên một cách thống thiết. Dường như cũng là tâm tình chung của mọi tín hữu. Biết mình mong manh để khiêm cung, tự hạ; biết nhận ra mình là ai trên cõi đời phong ba để cậy trông… Đó cũng là ơn riêng.