Suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối | Mối thứ năm: Cho khách đỗ nhà

LỜI GIỚI THIỆU

MVPV/GPCT

Mục Vụ Phụng Vụ Giáo phận Cần Thơ xin trân trọng giới thiệu loạt bài suy niệm Kinh Thương Người có 14 mối của Lm. Gs. Lê Ngọc Ngà, được trình bày theo cách đơn giản, cụ thể, giúp người đọc hiểu rõ ý nghĩa và áp dụng trong đời sống hằng ngày.

Mỗi bài viết tập trung vào một mối thương người, dựa trên nền tảng Lời Chúa, gợi lại những câu Kinh Thánh liên quan, để nhận ra Thiên Chúa hiện diện nơi những anh chị em cần được yêu thương. Tiếp đó, mỗi mối thương người được minh họa bằng một chứng nhân cụ thể: một vị thánh hay một tấm gương sống, để người đọc thấy đức tin được thể hiện trong hành động đời thường.

Cuối cùng, bài viết gợi ý những cách thực hành Kitô giáo thiết thực từ việc giúp đỡ vật chất, chăm sóc tinh thần, đến nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng cho tha nhân.

Loạt bài này không chỉ giúp hiểu đúng ý nghĩa từng mối thương người trong bài kinh quen thuộc, mà còn khơi dậy tinh thần sống đạo, giúp mỗi Kitô hữu biết yêu thương, phục vụ và trở nên chứng nhân của lòng thương xót Chúa giữa đời sống hôm nay.

Mối thứ năm: Cho khách đỗ nhà | Tiếp đón người xa lạ, di dân, và những ai lữ hành trong cuộc đời

Có những cuộc gặp gỡ bất ngờ mở lòng ta ra với Thiên Chúa, nhất là khi Người đến trong dáng dấp của người xa lạ, mệt mỏi hay không nơi nương tựa. Mỗi lần ta mở cửa đón tiếp ai đó, ta đang bước vào chính truyền thống hiếu khách của Thánh Kinh. “Cho khách đỗ nhà” vì thế không chỉ là chia sẻ mái ấm, nhưng là nhận ra khuôn mặt của Đức Kitô đang gõ cửa đời mình.

1. Nền tảng Lời Chúa

Trong Thánh Kinh, việc đón tiếp khách lạ là một dấu chỉ rõ ràng của lòng tin. Tổ phụ Ápraham đã mở rộng lều trại, dọn bánh, sửa bò, và đón ba vị khách, mà chính là Thiên Chúa đến viếng thăm (St 18,1–8). Thư Do Thái nhắc lại: “Anh em đừng quên lòng hiếu khách, vì nhờ đó có những người đã đón tiếp các thiên thần mà không biết” (Dt 13,2). Chính Đức Giêsu cũng sống kinh nghiệm làm khách: “Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20), và Người đồng hóa mình với người xa lạ: “Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước” (Mt 25,35). Khi Hội Thánh đón tiếp khách trọ, di dân, người lữ hành, chính là đón Chúa Kitô đang gõ cửa cuộc đời ta.

2. Gương chứng nhân

Thánh Benedict (480–547), Tổ phụ của đời đan tu Tây phương, đã coi việc đón khách là một phần thiết yếu của đời sống đan viện. Trong Luật Thánh Biển Đức, ngài dạy: “Tất cả khách lạ đến tu viện đều phải được tiếp đón như chính Đức Kitô.” Mỗi tu sĩ phải đón khách bằng nụ cười, lời chào kính cẩn, và cử chỉ phục vụ. Truyền thống ấy vẫn còn sống động trong các tu viện khắp thế giới: khách hành hương được chào đón, cho ăn, cho nghỉ, và được chăm sóc phần hồn phần xác. Cũng như thánh Biển Đức, nhiều vị thánh khác như thánh Elizabeth Hungari hay thánh Martin de Porres đã sống mối thương người này qua lòng hiếu khách, khiêm nhường và bác ái.

Thánh Gioan Phaolô II là một chứng nhân sống động của lòng hiếu khách và sự đón tiếp người xa lạ. Ngay từ những năm còn là linh mục và giám mục ở Ba Lan, ngài thường mở cửa nhà xứ cho sinh viên, công nhân và những người bị chế độ bách hại tìm nơi trú ẩn an toàn. Khi trở thành Giáo hoàng, ngài luôn lên tiếng bảo vệ người tị nạn, di dân và khẳng định: “Không ai là người xa lạ trong Hội Thánh.” Tinh thần ấy trở thành nguồn cảm hứng cho các cộng đoàn Công giáo trên toàn thế giới trong việc tiếp đón người rời bỏ quê hương.

Các quốc gia tiếp đón tị nạn: Canada, Đức, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Úc, Hoa Kỳ… Những quốc gia này là gương sống động về lòng hiếu khách và tinh thần tiếp đón người xa lạ, di dân, người lữ hành trong thời đại hiện nay.

3. Thực hành

Ngày nay, “cho khách đỗ nhà” mang một ý nghĩa mục vụ rộng lớn: đón tiếp người di dân, người tị nạn, người lao động xa quê, và cả những ai đang “lữ hành” trong đời sống đức tin. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh bốn động từ của lòng hiếu khách: đón nhận, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập. Ở các đô thị, nhiều gia đình Công giáo đã mở lòng, chia sẻ chỗ trọ, bữa cơm, hay giúp người mới đến hội nhập vào cộng đoàn giáo xứ. Nhiều giáo xứ đã tổ chức lớp giáo lý, nhóm sinh hoạt và thánh lễ riêng cho người di dân. Mỗi hành động hiếu khách, dù nhỏ bé, đều trở thành lời tuyên xưng đức tin sống động: Thiên Chúa không ở xa, nhưng đang hiện diện nơi người khách xa lạ. Khi ta mở cửa nhà và mở lòng mình, ta đang biến ngôi nhà trần thế thành “nhà của Thiên Chúa”, nơi mọi người tìm thấy sự ấm áp, phẩm giá và tình huynh đệ.

print