NGƯỜI ĐƯỢC SAI ĐI | Ngày 26 tháng 01: Thánh Timôthê và Thánh Titô | Lc 10,1-9
Trong bối cảnh lễ nhớ hai thánh Timôthê và Titô, bài Tin Mừng hôm nay vang lên như một lời nhắc nhở nghiêm túc: Hội Thánh tồn tại không để tự bảo toàn, nhưng để được sai đi; đời Kitô hữu không chỉ là giữ đạo, mà là mang đạo đến cho thế giới.
1. Đồng lúa đã chín, nhưng thợ gặt thiếu
Đức Giêsu mở đầu bằng một yêu cầu khẩn thiết: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít” (c.2). Thực tại này hôm nay hiện rõ nơi châu Á và tại Việt Nam. Không thiếu những con người đang đói khát – không chỉ đói cơm áo, mà đói ý nghĩa, đói niềm hy vọng, đói tình thương và đói Thiên Chúa. Nhiều người sống giữa bất công, bạo lực, bệnh tật, cô đơn, mất phương hướng. Tin Mừng không xóa mọi khổ đau, không cất hết những gian nan của phận người, nhưng trao cho con người sức mạnh để đứng vững, và vượt qua những tình trạng ngặt nghèo.
2. Ơn gọi Kitô hữu là để được sai đi
Đức Giêsu không dừng lại ở việc mô tả thực trạng, Người trao trách nhiệm: “Anh em hãy xin Chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa của Người” (c.2). Lời cầu xin này không thay thế cho hành động, nhưng chuẩn bị cho sự dấn thân cụ thể vào cánh đồng truyền giáo.
Thực tế cho thấy, nhiều Kitô hữu bằng lòng với việc giữ đạo, một số cố gắng sống đạo, nhưng rất ít người ý thức rằng mình được sai đi. Ngay cả trong đời sống linh mục và tu sĩ, không thiếu những hoạt động sôi nổi, những chương trình hoành tráng, nhưng lại thiếu chiều kích truyền giáo âm thầm, bền bỉ và có chiều sâu.
3. Được sai đi trong sự mong manh
“Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói” (c.3). Đức Giêsu không che giấu sự mong manh của sứ mạng. Người môn đệ không được sai đi với sức mạnh áp đảo, nhưng với sự hiền lành và tín thác. Hình ảnh chiên con cho thấy Tin Mừng không được loan báo bằng quyền lực hay bạo lực, nhưng bằng tình yêu, sự kiên nhẫn và chấp nhận tổn thương. Chính trong sự mong manh ấy, quyền năng của Thiên Chúa được tỏ lộ.
4. Nghèo khó như điều kiện của sứ mạng
“Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường” (c.4). Đây không phải là lời khuyên khổ hạnh đơn thuần, mà là đòi hỏi tự do nội tâm. Người được sai đi không thể vừa loan báo Nước Thiên Chúa, vừa bám víu vào những bảo đảm của thế gian.
Câu “đừng chào hỏi ai dọc đường” nhấn mạnh tính khẩn thiết của sứ mạng. Tin Mừng không cho phép chần chừ hay trì hoãn vì những chuyện quá phụ thuộc. Trái lại, phải tận dụng mọi thời điểm để loan báo dù thuận tiện hay không thuận tiện.
5. Mang bình an và chữa lành bằng sự hiện diện
Đức Giêsu căn dặn: “Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: Bình an cho nhà này” (c.5). Người môn đệ không nhằm vào lý lẽ để thu phục người khác, mà nhằm mang đến bình an cho họ. Với một tâm hồn tự do, không bám víu, không phòng thủ, không bị chi phối bởi sợ hãi hay thành kiến, thì bình an nội tâm tự nhiên sẽ lan tỏa.
Đồng thời: “Hãy chữa những người đau yếu trong thành” (c.9). Không phải ai cũng chữa lành được bệnh tật thể xác, nhưng ai cũng có thể chữa lành bằng sự hiện diện, lắng nghe và cảm thông. Chính những cử chỉ âm thầm ấy làm cho Tin Mừng thấm vào đời sống.
6. Timôthê và Titô – chứng nhân của người được sai đi
Hai thánh Timôthê và Titô là những mẫu gương sống động của Tin Mừng hôm nay. Là những người Hy Lạp trở lại Kitô giáo, là môn đệ thân tín của thánh Phaolô, các ngài được trao trách nhiệm coi sóc những cộng đoàn non trẻ tại Êphêsô và Crêta. Dù phải đối diện với những khó khăn, xung đột và giới hạn rất con người trong đời sống cộng đoàn, các ngài vẫn kiên trì, gắn bó với Đức Kitô và trung thành với sứ mạng. Chính tình yêu Đức Kitô đã gìn giữ, nâng đỡ và làm cho sứ vụ của các ngài sinh hoa kết trái.
Mỗi Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, đều được chia sẻ cùng một sứ mạng: để Tin Mừng được loan báo, Đức Kitô được nhận biết, và Nước Thiên Chúa được lan rộng. Cần ý thức mình là người được sai đi, để dám bước ra, dám hiện diện, và dám yêu thương giữa lòng thế giới hôm nay.
Lm. Thái nguyên
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ