Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

print

Chầu Tĩnh Tâm Cho Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ

gplongxuyen.org/

Hát Kinh Chúa Thánh Thần.

–          Đặt Mình Thánh Chúa.

–          1 vài gợi ý.

–          Từ bên dưới: Linh Mục mời mọi người đứng.

–          Tin Mừng: Mt 4, 18 – 22

–          Sau mỗi đoạn là thời gian im lặng, suy nghĩ:

 

Chúa Giêsu đang đi dọc theo bờ hồ và trên con đường đầy cát ấy Chúa Giêsu đã kêu gọi được bốn Tông Đồ đầu tiên.

Chúa vẫn còn đang đi tiếp. Đi dọc theo dòng thời gian. Dọc theo mọi đại dương. Và hôm nay Chúa đã gọi tôi.

Chúa nhìn thẳng vào đôi mắt  tôi, và Ngài cất tiếng gọi tên tôi. Gọi tên tôi, và bảo tôi “Hãy theo Ta”.

Sao Chúa lại gọi tôi? Hỏi thế, cũng phải hỏi ngược lại xem: Sao Chúa lại gọi Tông Đồ này, Tông đồ kia?

Có phải vì các ông giỏi?

Không. Các ông là dân chài lưới. Có mấy người chài lưới nào là người nhiều chữ nghĩa đâu!

Có phải vì các ông đạo đức?

Có đâu. Sau suốt một thời gian dài đi theo Chúa rồi, mà mấy lần các ông bị Chúa chê là: “yếu đức tin”.

Có phải các ông là người tài năng? Không phải, là những người chài lưới biết chữ là may lắm rồi.

Câu trả lời: Chúa chọn tôi, vì Chúa thương tôi.

Cũng có khi, vì Chúa thấy tôi có chút nhiệt tình. Trong tim tôi, còn có một chút thiên chí. Chúa thấy tôi, cũng còn đôi chút quảng đại. Hay cũng có khi, Chúa chọn tôi, vì Chúa thấy tôi dại khờ, ngu ngơ. Và Chúa muốn biến sự dại khờ, ngu ngơ ấy thành những điều lạ lùng; để tôi nhận ra được: Chúa vẫn đang hiện diện trong Giáo Hội của Ngài.

“Hãy theo Ta”

Sợ rằng, ánh mắt Chúa nhìn, không đủ để ta hiểu ý, nếu Chúa lên tiếng gọi tôi.

Đi theo Chúa, tôi trở thành người gần gũi với Ngài. Gần gũi với Chúa là Đấng Thánh, tôi phải cố biến đổi và gội rửa mình cho nên thanh sạch hơn.

Đi theo Chúa, tôi phải thường xuyên gặp gỡ Ngài; và phải luôn truyện trò với Ngài.

“Hãy theo Ta”

Chúa lại lên tiếng gọi. Có lẽ tại tôi còn đang phân vân, lo lắng nhiều quá đến công việc nhà cửa. Tôi quên mất, cứ bước theo đi, còn để Chúa lo.

“Hãy theo Ta”

Để theo Chúa, tôi phải nhìn về phía trước, để bước theo dấu chân Chúa đi, kẻo lại lạc đường. Chúa đến với những người bệnh tật, nghèo khó, đau khổ. Tôi không thể trốn chạy đi chỗ khác được.

Ở trước mặt Chúa, là một đám đông có đến năm bảy ngàn người. Trời đã về chiều, Chúa bảo các môn đệ: Các con hãy lo cho họ ăn. Chúa đưa các ông vào thử thách quá lớn, vượt quá sức mình. Giữa sa mạc hoang vu có lo đến hết tâm trí, cũng chẳng thể nào làm được, các ông bất lực. Nhưng bỗng Philipphê lên tiếng: “Thưa Thầy, ở đây có một em bé, có năm chiếc bánh và hai con cá”. Nói chuyện trẻ con. Số lương thực ấy, không đủ cho năm người ăn, đàng này là năm bảy ngàn người cơ mà.

Đấy là hết khả năng của con người. Không sao, Chúa bảo đem bánh lại đây, và Chúa đã làm muôn vàn; cả năm ngàn người ăn chán mồm miệng. Còn dư đến cả 12 thúng đầy. Thế đấy, Chúa chỉ cần mình cố gắng hết sức, còn bao nhiêu để Chúa lo.

Ta đừng mặc cảm về tài năng nhỏ bé của mình. Cứ tin yêu và phó thác. Tất cả đều có thể giải quyết.

“Hãy theo Ta”

Đi theo Chúa, là luôn đồng hành với Chúa. Trong suốt ba năm rao giảng. Nơi Chúa ngủ mỗi đêm, lúc thì ở vỉa hè, lúc thì dưới thuyền, lúc thì trên sườn núi. Một cuộc sống trôi nổi, thiếu thốn, chẳng hề có chút tiện nghi tối thiểu.

Và như thế, đi theo Chúa là phải chấp nhận, không hề có tiếng thở than, chán chường. Đi theo Chúa, không hề có dáng của vinh quang, tăm tiếng. Là đi theo con đường để phục vụ, chứ không phải là thế đứng của nghênh ngang, kiêu hãnh.

Sau suốt ba năm học tập trong khiêm tốn trong tự hủy, rồi thì các môn đệ cũng phải lãnh nhận trách nhiệm Chúa trao.

Cái đỉnh cao học tập là tuần thương khó của Chúa. Những sự kiện xảy đến, ngoài sự tưởng tượng của các ông. Sự tự hủy lớn quá, sự hiến dâng khủng khiếp quá. Và đấy mới là một của lễ toàn thiêu. Nhưng trước khi đi vào tuần thương khó. Thầy Giêsu, đã chuẩn bị kỹ cho các ông. Ngài tổ chức cho các ông, một bữa tiệc chia tay thấm đẫm tình yêu. Rồi thì các người Chúa gọi, sẽ là người mặt nổi, để đi loan báo Tin Mừng. Chúa muốn rửa sạch họ cho nên trắng trong.

Giờ phút này đây. Chúa cũng đang đến trước mặt, quỳ xuống mà rửa chân cho tôi. Người mới được gọi, để vào nhóm tông đồ của Chúa. Chẳng nhìn Chúa cũng thừa biết, bàn chân tôi đã nhiều lần lạc lối. Chúa rửa chân tôi, để tôi biết quay về đi cho đúng đường.

Bàn chân tôi, là bàn chân đã nhiều lần lắm bước xuống bùn lầy. Nhầy nhụa trong tội lỗi. Nhưng không sao. Chúa vẫn không khó chịu quay mặt, vẫn cứ nhẫn nại, âu yếm, cầm lấy bàn chân mà rửa cho tôi.

Cũng có khi, bàn chân tôi đã là bàn chân của những kẻ vô ơn. Tôi chẳng bao giờ nhận ra tình thương của Chúa đã nâng niu, dìu dắt tôi. Vượt qua bao nhiêu là nguy cơ. Tôi cũng bình an, mà tôi cứ ngỡ, là do tài năng thông thái của mình.

Chúa đến trước mặt Giuđa, bàn chân của kẻ phản bội đây rồi. Bàn chân của kẻ nằm vùng nguy hiểm. Bàn chân đã đi theo sát Chúa, cho nên biết rõ mọi ngóc ngách, biết rõ mỗi nơi Chúa đi. Cho nên bàn chân ấy, đã vội chạy đến với những kẻ thù hằn Chúa, để ngã giá bán Thầy. Và còn đưa ra chi tiết, để làm sao có thể bắt dính đúng Thầy, không bị lộn. Nhưng Thầy vẫn cứ lặng lẽ, ân cần cầm lấy bàn chân, mà đổ nước sạch lên, rửa đi tội lỗi.

Cay đắng và phũ phàng lắm có phải? Đừng, đừng ai trong chúng ta là Giuđa lần nữa. là Tông Đồ trong giáo xứ, gần gũi giáo xứ, gần gũi Cha xứ. Rồi như Giuđa bị sức hút của đồng tiền, lại trở thành kẻ phản bội. Quá nỗi phũ phàng, đau thương.

Rửa sạch bàn chân rồi, trắng trong tâm hồn rồi. Chúa Giêsu mời các tông đồ vào bàn dự tiệc. Các tông đồ được ngồi quanh Chúa. Thở chung một bầu khí yêu thương. Hạnh phúc lớn lao vô cùng.

Giờ đây vì là tông đồ, mình cũng được ngồi chung với Chúa. Ta có nghe lòng mình hạnh phúc. Bữa tiệc hạnh phúc ấy. Lương thực chính là Mình Máu Thánh Chúa. Người được dự tiệc thánh Thần Linh đầu tiên là các tông đồ. Mình là người tông đồ, mình phải siêng năng rước Chúa.

Người lười biếng rước Mình Máu Thánh Chúa, la người đang muốn ra khỏi chức vị tông đồ của mình. Có một câu chuyen buồn đã xảy ra.

Sau bữa tiệc Chúa dẫn các tông đồ vào vườn cây dầu. Để các môn đệ ở cửa vườn. Chúa tiến lên, quỳ trên một phiến đá lạnh, cầu nguyện.

Nghĩ đến tội đời, nghi đến những đớn đau mình sắp chịu. Lòng Chúa sầu buồn khôn tả. Ngài đứng dậy trở ra, tìm đến với ba môn đệ thân tín nhất; để mong một chút chia sẻ, ủi an. Nhưng cả ba lần,Chúa đều thất bại. Bởi các môn đệ say mê ngủ vùi.

Các ông ngủ say, đôi mắt nặng trĩu. Phải chăng là trong bữa tiệc vừa qua, các ông đã quá chén. Rượu chè, đã làm các ông mê mệt, quên mất cả Chúa. Là những người nghĩa thiết, Chúa tin tưởng và muốn có được một chút ủi an, chia sẻ, nhưng các ông đã vô tình từ chối.

Con người thì lúc nào cũng cầu xin với Chúa, để Người đỡ nâng. Còn khi Thiên Chúa đến với con người, thì chỉ nhận được một giấc ngủ say, lạnh lùng.

Dậy đi bạn. Chúa đang nói với bạn: “Hãy theo Ta”. Chúa lại gọi tên bạn, Chúa muốn chọn bạn, để bạn trở thành nghĩa thiết với Chúa.

Chúa muốn bạn là người luôn thức tỉnh và an ủi Chúa.

Người say mê rượu chè, sẽ là người dẽ bỏ quên mất Chúa, và không nghe thấy tiếng Chúa gọi mình.