Chùm Thơ – Lm Hải Uyên
Hẹn Sống Niềm Vui Tin Mừng
Là lữ khách dậm đường xa đâu ngại,
Đời lữ hành qua lại mấy rẽ phân?
Ngập ngừng chi cho bẩn chí phong trần,
Nghìn diệu vợi, tim hồng đây vẫn thắm!!
Ngớ Ngẩn
Ra đi để lại chút tình.
Mang theo một nắm bên mình gió sương.
Cuộc đời lữ khách ngàn phương,
Ra đi gieo hạt yêu thương vào đời.
Bến Đợi, Bến Mong
Giữa lòng thành phố bon chen!
Tâm nghe xao xuyến, tình quen với buồn.
Quê hương thiên quốc cội nguồn?
Mẹ ơi! về đấy, đường còn xa không?!.
Dòng đời trải mấy thu phong,
Trải bao đông giá, thong dong mấy thời?!
Cảnh người tất bật đường đời…
Mấy ai nhàn nhã, thảnh thơi, an bình!!…
Làm người giữ lấy gương trinh?
Làm cây bạch lạp lung linh soi đời,
Thắp lên lửa mến yêu người,
Ấm lòng nhân thế, tình đời an vui.
Dẫu bôn ba, mấy ngược xuôi,
Thuyền dừng bến đỗ, người xuôi tay chèo
Nhân sinh trong cõi cheo leo…
Phù sinh là phận, bọt bèo đấy thôi!?
Quyền uy Thượng Đế cao vời
Yêu thương phủ việt, đổi đời phù hoa.
Niềm hi vọng ‘cõi bao la’
Dừng chân bến đỗ, vịnh ca ơn Người.
Nhân Sinh Tại
Ngày ấy ! ta rời xa khu phố vắng !!
Xa dân nghèo lam lũ mỗi sáng chiều
Đêm về, phố ngủ…tĩnh lặng buồn thiu !!
Mình ta thức? thắm canh dài quạnh quẽ?
Ngồi ngẫm lại…tháng năm dài chiếc lẻ
Niềm vui…là cảm được sự khổ đau
Nhân sinh tại ! Hà tất, thấu tình nhau
Cây Đức-Hạnh đơm hoa tỏa hương ‘mới’!
Vào đời, là để sống tình liên đới
Người vạn nẻo, bất phân,‘thân cận’ nhau
Ước mong? Sống đẹp, nghĩa nhân dạt dào
Cây đơm trái, ô kìa, treo lủng lẳng!!
Ngày ấy ! sắp xa phố buồn tĩnh lặng !!
Mấy ai kia…đến, tiễn kẻ rời xa
Cám ơn đời ! gói tình thâm mặn mà
Làm hành trang tiễn ta về “chốn đợi”?!!
8.7.2020 – Hải-Uyên