Coronavirus và Những Căn Bệnh Thiêng Liêng
Cách đây vài ngày, tình cờ tôi đọc được bài suy tư về Coronavirus của một tác giả vô danh. Bài viết này đã được dịch ra tiếng Việt và được đăng ở nhiều trang mạng đạo đời khác nhau[1]. Tác giả đã chia sẻ nhiều bài học rút ra được từ đại dịch Covid-19 này. Với cá nhân, tôi thích nhất những ý tưởng này: “Tôi là một người tin tưởng mạnh mẽ rằng có một mục đích tâm linh đằng sau mọi thứ xảy ra, cho dù đó là những gì chúng ta cho là tốt hay xấu…Trong khi nhiều người coi Covid-19 là một thảm họa lớn, tôi thích xem nó như là một sửa chữa tuyệt vời. Nó được gửi đến để nhắc nhở chúng ta về những bài học quan trọng mà chúng ta dường như đã quên và tùy vào mình mà ta có học được chúng hay không”. Có lẽ tác giả vô danh này là một người ngoại, không phải theo đạo Công Giáo, nhưng những lời chia sẻ có một “mục đích tâm linh” và nó đã đánh động tôi, khiến cho tôi suy tư, thấy thấm thía, đồng thời muốn tìm hiểu xem qua đại dịch Covid-19 này, Thiên Chúa muốn sửa chữa, muốn chữa trị những căn bệnh nào của con người.
Thế là tôi dành thời gian thinh lặng, suy nghĩ, cầu nguyện và nhận thấy những căn bệnh thiêng liêng trong cuộc sống của con người hôm nay. Xin ghi lại những loại bệnh ấy như một chút tâm tình cùng chia sẻ với các bạn trong hoàn cảnh đặc biệt này.
- Căn bệnh ồn ào. Thế giới và xã hội hiện đại hôm nay quá ồn nào, náo nhiệt, náo động. Cuộc sống, tâm hồn của chúng ta cũng như thế: ồn ào, đi nhiều, nói nhiều, phê bình và chỉ trích cũng nhiều… Corona bất ngờ đến. Nó buộc ta phải tạm dừng, ngưng hoạt động, đeo khẩu trang, cách ly. Thiên Chúa mời gọi ta hãy tập sống thinh lặng.
- Căn bệnh lo lắng. Con người thời nay có quá nhiều việc, có lắm thứ điều lo lắng: việc đạo, việc đời, việc bên ngoài, việc hàng xóm, việc của người khác, việc gia đình, việc của bản thân… Chúng ta quá vất vả và nặng nề. Corona đột nhiên xuất hiện. Nó buộc ta phải tạm dừng. Thiên Chúa muốn con người bớt lo lắng về nhiều chuyện. Chúa Giêsu cũng muốn nói với ta chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi, đó là ngồi dưới chân Chúa, quỳ bên chân Chúa.
- Căn bệnh vật chất. Con người thời nay chú trọng nhiều đến vật chất, dành quá nhiều thời gian để đi tìm danh, lợi, thú. Ta bị cám dỗ chỉ quan tâm đến sắc đẹp, cơm ăn, áo mặc và những thực tại của thế gian này. Corona đột nhiên đến. Nó giúp ta hiểu tất cả đều là phù vân, ngay cả mạng sống là điều quý giá nhất. Thiên Chúa nhắc nhớ ta hãy quan tâm đến sự sống tinh thần, đến đời sống thiêng liêng, niềm tin, đời sau.
- Căn bệnh ích kỷ. Con người thời nay sở hữu nhiều thứ, giàu có hơn, có nhiều phương tiện hiện đại, nhưng có lẽ điều mà nhiều người còn thiếu đó là tình yêu. Corona xuất hiện. Nó bảo ta đừng tìm sở hữu những thứ đó. Thiên Chúa mời gọi ta hãy dẹp bỏ tính ích kỷ, sống tình liên đới, biết quan tâm và giúp đỡ tha nhân, nhất là những người bệnh tật, đau khổ và đói nghèo.
- Căn bệnh kiêu ngạo. Con người thời nay đang sống trong thời đại của khoa học và công nghệ. Con người có thể chế tạo và phát minh ra được nhiều sản phẩm cực kỳ thông minh. Có lúc con người tự cao, tự đại và tự mãn. Corona vô hình xuất hiện, giết chết nhiều ngàn người, khiến cho con người phải lo lắng, hoảng sợ. Thiên Chúa giúp ta hiểu ta chỉ là hạt bụi nhỏ bé, hạt cát nhỏ xíu trong một đại dương mênh mông. Vì thế, ta cần phải biết sống khiêm tốn và hạ mình.
- Căn bệnh chủ nghĩa cá nhân. Con người thời nay đang chạy theo chủ nghĩa cá nhân. Chủ nghĩa này đang ngự trị trong mỗi người. Ta bị cám dỗ đề cao bản thân, không muốn lắng nghe người khác, thiếu khả năng hợp tác và làm việc với tha nhân. Corona đến. Nó có thể lây lan cho người khác một cách nhanh chóng. Vì thế, chúng ta phải cùng nhau, hợp tác để chống lại căn bệnh nguy hiểm này. Thiên Chúa mời gọi ta hãy sống tinh thần liên đới, gắn bó với nhau. Mỗi người phải có trách nhiệm đối với tha nhân.
- Căn bệnh tội lỗi. Con người thời nay đã làm nhiều điều ác. Sự dữ có mặt ở khắp mọi nơi. Đạo đức đang xuống cấp trên quê hương chúng ta.Tội lỗi đang cư ngụ trong mỗi người. Tội trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Corona đến. Nó giết chết nhiều ngàn người. Thiên Chúa mời gọi ta hãy ăn năn sám hối, hoán cải, thay đổi đời sống vì cái chết luôn đến bất ngờ.
- Căn bệnh lãng quên gia đình. Con người thời nay, cách riêng là những bậc làm cha, làm mẹ trong gia đình, có lẽ thời gian qua, ta chú trọng quá nhiều đến những cái bên ngoài. Ta dành nhiều thời gian cho công ty, đồng nghiệp, đối tác, bạn bè, công việc… mà lãng quên dành thời gian cho gia đình, cho những người thân yêu. Corona đến. Nó buộc ta phải tạm ngưng lại. Thiên Chúa mời gọi ta hãy trở về với gia đình, dành thời gian cho gia đình. Cha mẹ có bổn phận chăm sóc và giáo dục con cái.
- Căn bệnh lãng quên Thiên Chúa. Con người thời nay, trong đó có những người tín hữu, chúng ta dành hầu hết thời gian để đi tìm của cải vật chất, địa vị trong xã hội, vui chơi giải trí… mà lãng quên Thiên Chúa, không dành thời gian cho Thiên Chúa, bỏ lễ ngày Chúa Nhật… Corona đến. Nó bảo ta phải tạm dừng. Thiên Chúa nhắc nhở ta hãy nghĩ đến Người, dành thời gian cho Đấng đã ban thời gian và nhiều ơn lành khác cho chúng ta.
- Căn bệnh nổi tiếng. Trong các xứ đạo có nhiều đoàn thể và nhiều sinh hoạt đạo đức khác nhau. Đó là một tín hiệu vui, đáng mừng… nhưng tiềm ẩn bên trong có lẽ ta thường bị cám dỗ hăng say làm những việc đó vì sự nổi tiếng của bản thân, vinh quang của nhóm mình, hơn là làm vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Thế là gây ra chia rẽ nhau, mất đoàn kết yêu thương. Corona đến. Nó bảo hãy tạm ngưng lại. Thiên Chúa nhắc nhớ ta hãy làm tất cả mọi việc vì lòng yêu mến Thiên Chúa.
- Căn bệnh giữ đạo hình thức. Có người tín hữu nghĩ rằng giữ đạo là chỉ đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ. Có người chỉ giữ đạo nhưng không sống đạo. Corona đến. Ở vài nơi cửa nhà thờ tạm thời khép lại, không có Thánh Lễ cho cộng đoàn như thời gian trước đây. Thiên Chúa mời gọi ta hãy thờ phượng Người trong tâm hồn, trong cuộc sống và trong mỗi gia đình.
Chắc là còn nhiều căn bệnh khác nữa mà mỗi người, từng người có thể khám phá ra khi ta biết nhìn lại, suy tư và cầu nguyện.
Kết luận
Cha Giuse Phạm Đình Ngọc, dòng Tên nói về đại dịch Covid-19 như là một “dấu chỉ thời đại”. Ngài viết: “Thiên Chúa thực sự đang “vặn loa” thật to để mời gọi con người trở về với Ngài… Ước gì mỗi người lắng nghe được tiếng nói của Chúa Thánh Thần đang lớn tiếng trong cơn dịch này”[2].
Còn Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng nhận định: “Nạn dịch tự nó là một sự xấu không ai muốn có. Tuy nhiên, là môn đệ Đức Kitô, chúng ta có thể nghe được tiếng Chúa và học được nhiều điều từ biến cố đau buồn này”[3].
Quả thật! Coronavirus là một đại dịch, là một viên thuốc độc, một viên thuốc đắng đối với con người hôm nay. Độc vì nó đã giết chết nhiều ngàn người. Đắng vì nhiều người đã mất đi những người thân yêu, mất công ăn việc làm…Tuy nhiên, đại dịch này cũng là một bài học thiêng liêng, bài học đức tin vì nó giúp ta nhận ra được những căn bệnh của con người thời đại hôm nay, trong đó có mỗi người tín hữu chúng ta.
Để có thể tiêu diệt được những căn bệnh thiêng liêng này, ta hãy dành thời gian để chạy đến vị bác sĩ nổi tiếng ở mọi thời, đó là Chúa Giêsu. Ta hãy tha thiết xin Người chữa lành cho chúng ta. Bên cạnh đó, Giáo Hội còn mời gọi ta hãy thường xuyên thực hành ba việc đạo đức quen thuộc của Mùa Chay, đó là ăn chay, cầu nguyện và bác ái. Trong thời gian này, chúng ta không có Thánh Lễ tham dự như trước đây. Tuy nhiên, ta có thể thực hành ba việc đạo đức này, như là ba viên thuốc chữa trị những căn bệnh thiêng liêng của mình. Hy vọng với ba viên thuốc hữu hiệu đó sẽ giúp cho đời sống đức tin của ta được lớn lên, phát triển và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trong Mùa Chay đại dịch năm 2020 này.
Lm. Phaolô Trương Hoàng Phong
[1]Nguồn:https://coronavirusnewslive.com/coronavirus/bill-gates-says-coronavirus-reminds-us we-are-all-equal-in-powerful-open-letter-the-sun/ Bản dịch Saigon Nhỏ.
[2] https://dongten.net/2020/03/12/dich-virus-covid-19-co-phai-la-dau-chi-cua-thoi-dai.
[3] https://tgpsaigon.net/bai-viet/toa-tong-giam-muc-sai-gon-huong-dan-muc-vu-mua-dich-covid-19-ngay-19032020-59918.