Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

print

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 22 Thường Niên, Năm C

 

  1. LỰA CHỌN NGƯỜI NGHÈO

Đức cha Paul-Émile Léger từng là Tổng Giám mục của thành phố Montreal từ năm 1950 đến năm 1968, và được Đức Giáo hoàng Piô XII nâng lên hàng hồng y vào năm 1953. Ngài là một trong những người quyền thế nhất ở Canada và trong Giáo hội Công giáo. Ngài là một người có niềm tin sâu sắc và khiêm tốn. Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 4 năm 1968, ngài từ bỏ sứ vụ của mình, để lại tất cả lễ phục giáo sĩ của mình ở Montreal, và biến mất. Nhiều năm sau, người ta thấy ngài sống giữa những người bệnh phong và tàn tật, những người bị ruồng bỏ tại một ngôi làng nhỏ ở châu Phi. Khi một nhà báo Canada hỏi ngài: “Tại sao?” Đây là điều mà Đức Hồng y Léger đã phải nói: “Sẽ là một tai tiếng lớn trong lịch sử của thế kỷ chúng ta khi 600 triệu người được ăn ngon và sống xa hoa còn ba tỷ người thiếu lương thực, và mỗi năm có hàng triệu trẻ em chết vì đói. Tôi đã quá già không thể thay đổi tất cả những điều đó. Điều duy nhất tôi có thể làm một việc có ý nghĩa là hiện diện. Tôi chỉ đơn giản là ở giữa họ. Vì vậy, chỉ cần nói với những người ở Canada rằng bạn đã gặp một linh mục già. Tôi là linh mục, tôi cảm thấy hạnh phúc vì vẫn là linh mục và sống giữa những người đau khổ. Tôi rất vui khi có mặt ở đây và đón nhận họ vào trái tim mình”.

* Lời Chúa hôm nay: “Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đap lễ trong ngày các kẻ lành sống.” (Tiểu sử của ĐHY Paul-Émile Leger tại: http://www.sulpc.org/evsulpc_leger_en.php) (Barry Robinson)

  1. THÀNH CÔNG

Mẹ Têrêsa đã từng được hỏi: “Mẹ đo lường sự thành công trong công việc của mẹ thế nào?” Mẹ suy nghĩ về câu hỏi và nhìn người phỏng vấn của mình một cái nhìn chăm chú và nói: “Tôi không nhớ Chúa có nói về thành công hay không. Ngài chỉ nói về sự chung thủy trong tình yêu. Đây là thành công duy nhất thực sự đáng giá.” – Tôi nghĩ Mẹ Têrêsa đã nhớ đến chuyện này trong Tin Mừng Luca hôm nay để trả lời như vậy. Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta trong Tin Mừng hôm nay đừng làm những việc để tìm vinh dự loài người. Thay vào đó, hãy làm những việc để Chúa tôn vinh chúng ta.

  1. TAI NẠN

Niềm kiêu hãnh của các thuyền trưởng dẫn đến va chạm chết người: Vào mùa hè năm 1986, hai con tàu đã va chạm nhau ở Biển Đen ngoài khơi nước Nga. Hàng trăm hành khách bị ném xuống vùng nước băng giá và thiệt mạng. Tin tức về thảm họa càng thêm u ám khi một cuộc điều tra tiết lộ nguyên nhân của vụ tai nạn. Đó không phải là vấn đề trục trặc máy móc hay thậm chí là sương mù dày đặc. Nguyên nhân là do sự ngoan cố của con người. Mỗi thuyền trưởng đều biết về việc có một con tàu khác gần mình. Cả hai đều có thể lái chính xác để tránh va chạm, nhưng theo các bản tin, cả hai đều không muốn nhường đường cho người kia. Mỗi người đã quá tự hào không muốn nhường bước. Đến khi họ tỉnh lại thì đã quá muộn.

* Nhiều tệ nạn ảnh hưởng đến Giáo hội và quốc gia của chúng ta nói chung có thể được giải quyết với một sự khiêm tốn của những người liên quan.

  1. BỮA ĂN

Một cha bạn của tôi gần đây đã nhận được một lá thư của một trong những giáo dân của ngài. Thư có nội dung như sau: “Cha xứ thân mến, tôi nhận thấy rằng dường như cha rất coi trọng các bài giảng của mình và dành không ít thời gian để chuẩn bị. Tôi đã tham dự các buổi lễ trong 30 năm qua và trong suốt thời gian đó, tôi đã nghe không dưới 3000 bài giảng. Nhưng tôi không muốn nói cho cha biết rằng tôi không thể nhớ được một bài nào. Tôi tự hỏi liệu có thể tốt hơn là thời gian của cha dành cho công việc khác hay không”. Sau khi chờ đợi vài ngày để bình tĩnh và loại bỏ sự phòng thủ của mình, bạn tôi đã viết lại: “Thưa bạn, tôi đã kết hôn được 30 năm. Trong thời gian đó, tôi đã ăn 32580 bữa…hầu hết là do vợ tôi nấu. Than ôi, tôi đã nhận ra rằng tôi không thể nhớ thực đơn của một bữa ăn. Tuy nhiên, xét theo điều kiện dinh dưỡng, tôi đã được nuôi dưỡng bởi mỗi bữa ăn đó. Quả thực, tôi có suy nghĩ rõ ràng rằng nếu không được ăn, tôi đã chết đói nhiều năm trước”.

* Tin Mừng hôm nay nói về một bữa tiệc mà Chúa Giêsu đã tham dự.

  1. KẺ SỬA GIÀY

William Carey, nhà truyền giáo nổi tiếng của Ấn Độ, là một người rất khiêm tốn mặc dù ông có kỹ năng về ngôn ngữ và đạt được những thành tựu thực vật học quan trọng. Ông đã dịch Kinh Thánh sang một số ngôn ngữ Ấn Độ. Các nhà trí thức và những người có địa vị cao ở Calcutta rất kính phục ông. Trong một lần, Toàn quyền Ấn Độ mời ông dự tiệc. Khi họ ngồi quanh bàn, một trong những người được mời hỏi một người khác liệu đây có phải là Carey, người đã từng là một kẻ bán giày hay không. Carey tình cờ nghe được câu hỏi này và quay sang người đó và nói với vẻ khiêm tốn: “Không, thưa ngài, tôi chỉ là một gã sửa giày.” (John Rose trong John’s Sunday Homilies; do cha Botelho trích dẫn).

  1. KHIÊM TỐN

Khiêm tốn thể hiện trong im lặng. Đối với một khách du lịch phụ nữ thì đó là một hành trình dễ chịu bằng tàu hỏa từ New York đến Philadelphia vì chỉ có thêm một hành khách ngoài cô ấy. Vị khách đồng hành với cô là một người đàn ông nặng nề. Nhưng niềm vui thoải mái của cô bị xáo trộn khi người đàn ông châm xì gà và bắt đầu hút. Người phụ nữ cố tình ho khan và lộ ra vẻ mặt khó chịu. Không có gì thay đổi. Ông ta vẫn tiếp tục hút thuốc. Sau đó, cô ấy thốt lên: “Bạn có thể là một người nước ngoài. Nhưng bạn không biết rằng người ta tưởng lầm có một chiếc xe đang bốc khói. Ở đây cấm hút thuốc. Người đàn ông lặng lẽ ném điếu xì gà của mình ra ngoài cửa sổ và giữ bình tĩnh. Khi người soát vé đến kiểm tra vé, người phụ nữ kinh hãi nhận ra rằng người bạn đồng hành của cô là Đại tướng Ulysses Grant nổi tiếng. Cô đã lên xe riêng của ông do nhầm lẫn! Khi người phụ nữ vội vã rời đi, vị tướng thậm chí không nhìn cô để không làm cô khó xử. Ông quay đầu lại và chỉ mỉm cười sau khi người phụ nữ đã khuất dạng. Sự khiêm tốn tuyệt vời được thể hiện bởi những người mạnh mẽ. (G. Francis Xavier trong Những câu chuyện đầy cảm hứng; trích dẫn bởi cha Botelho).

  1. AI LÀ NGƯỜI VĨ ĐẠI

Dưới đây là một truyền thuyết tuyệt đẹp về một vị vua đã quyết định dành một ngày đặc biệt để tôn vinh thần dân vĩ đại nhất của mình. Khi ngày trọng đại đến, có một đám đông tụ tập trong sân cung điện. Bốn người vào chung kết đã được tiến dẫn, và từ bốn người này, nhà vua sẽ chọn ra người chiến thắng. Người đầu tiên được giới thiệu là một nhà từ thiện giàu có. Nhà vua được cho biết rằng người đàn ông này rất xứng đáng được vinh danh vì những nỗ lực nhân đạo của ông. Ông đã bố thí cho người nghèo nhiều của cải. Người thứ hai là một thầy thuốc nổi tiếng. Nhà vua được nói rằng vị y sĩ này rất xứng đáng được tôn vinh vì ông đã trung thành và tận tâm phục vụ người bệnh trong nhiều năm. Người thứ ba là một thẩm phán tài giỏi. Nhà vua được cho biết là vị quan tòa này xứng đáng vì ông được ghi nhận về sự khôn ngoan, công bằng và những quyết định sáng suốt của mình. Người thứ tư được giới thiệu là một phụ nữ lớn tuổi. Mọi người khá ngạc nhiên khi thấy bà ở đó, vì con người cũng như cách ăn mặc của bà ấy khá khiêm tốn. Bà hầu như không được coi là thần dân vĩ đại nhất trong vương quốc. Vậy bà có thể có cơ hội nào chiến thắng khi so sánh với ba người kia, những người đã đạt được nhiều thành tích như vậy? Dù vậy, vẫn có gì đó ở bà ấy là vẻ mặt yêu thương, ánh mắt thấu hiểu, và sự tự tin trầm lặng. Phải nói là nhà vua hơi ngạc nhiên và thắc mắc trước sự hiện diện của bà. Ông hỏi các quan cận thần bà ấy là ai. Câu trả lời là: “Đức vua thấy nhà từ thiện, bác sĩ, và thẩm phán? Vâng, bà ấy là giáo viên của họ!”

* Người phụ nữ đó không tài sản, không địa vị, nhưng bà ấy đã hi sinh cuộc đời mình để sản sinh ra những con người vĩ đại. Không có gì mạnh mẽ hơn hoặc giống Chúa Kitô hơn là tình yêu hy sinh.

  1. XÓA BỎ BẢN THÂN

Đức khiêm tốn là sự từ bỏ mình, hoặc thói quen làm những việc tốt, hay thực sự chỉ làm công việc hàng ngày một cách âm thầm và ẩn danh, mà không mong đợi sự cảm ơn. Một ví dụ điển hình về điều đó là một giáo viên. Để chuẩn bị cho ngày Lễ Tạ Ơn cô đã yêu cầu học sinh lớp một của mình vẽ một bức tranh về điều gì đó mà chúng biết ơn. Cô nghĩ không biết những đứa trẻ ở khu phố nghèo này sẽ vẽ gì. Cô hình dung rằng hầu hết chúng sẽ vẽ hình gà tây hoặc bàn ăn. Nhưng người giáo viên đã sửng sốt với bức tranh mà cậu bé Douglas đưa cho cô – một bàn tay được vẽ một cách nghuệch ngoạc. Cô giáo đưa cho cả lớp xem để quyết định xem bàn tay đó là của ai. Một đứa trẻ nói: “Con nghĩ đó phải là bàn tay của Chúa thì mới mang lại thức ăn cho chúng con”. Một đứa khác nói: “Của một người nông dân, bởi vì ông ta nuôi gà tây.” Khi những đứa khác đang tiếp tục vẽ, cô giáo viên cúi xuống bàn của Douglas và hỏi đó là bàn tay của ai. Cậu bé lầm bầm: “Đó là bàn tay của cô, thưa cô”. Mãi sau đó, cô mới nhớ lại rằng thường xuyên vào giờ giải lao, cô đã cầm tay Douglas, một đứa trẻ dơ bẩn bị bạn bè bỏ rơi. Cô thường làm như vậy đối với Douglas, nhưng cô không ngờ điều này có ý nghĩa rất lớn như vậy. Cô cảm thấy biết ơn mỗi khi có cơ hội được trao cho người khác điều gì đó, dù là nhỏ nhất. Đó chính là xóa bỏ bản thân. (Harold Buetow trong Chúa vẫn nói: Hãy lắng nghe! Được trích dẫn bởi cha Botelho.)

  1. ĐTC PHANXICÔ

Ngay sau khi được bầu làm Giáo hoàng, ĐTC Phanxicô đã thể hiện và xác định việc thực hành đức khiêm nhường, không phải chỉ bằng lời nói mà bằng hành động của mình. Sau khi đắc cử giáo hoàng, Đức Phanxicô đã từ chối đi xe limousine của Vatican, thay vào đó bắt xe buýt nhỏ trở về khách sạn cùng với các hồng y khác. Tại khách sạn, ngài thu dọn hành lý, cảm ơn từng nhân viên và thanh toán hóa đơn của chính mình. Ngài đã không giao những công việc dường như vô nghĩa này cho một người giúp việc của Giáo hoàng. Đó không phải như thể ngài không có gì để làm. Đức Phanxicô, tôi tớ khiêm nhường này của Chúa vẫn là Phanxicô, người tôi tớ khiêm tốn và phục vụ, ngay cả sau khi được bầu làm vị đứng đầu Giáo hội Công giáo. Sự khiêm nhường của ngài không phải chỉ là một số các hành động hoặc thực hành riêng mà đó là một cách sống đối với ngài, với tư cách là một linh mục Dòng Tên, tổng giám mục, hồng y và giáo hoàng. (Cha Tony Kayala).

  1. LÀM CẠN CHÉN

 “Dừng lại! Chén đầy!” Một câu chuyện cổ được kể về một người đi tìm ý nghĩa của cuộc sống, đã lạc vào túp lều của một ẩn sĩ thánh thiện trong một khu rừng. Vị ẩn sĩ mời trà cho khách của mình và tiếp tục rót trà vào cốc cho đến khi nó tràn ra. Người khách thấy nước tràn cho đến khi không còn kiềm chế được nữa, ông nói: “Dừng lại! Chén đầy rồi. Không đổ thêm nữa.” Và rồi vị ẩn sĩ trả lời: “Giống như chiếc cốc này, bạn đang chất đầy những ý kiến, định kiến và ý tưởng của riêng mình. Làm thế nào tôi có thể dạy bạn trừ khi trước khi bạn làm cạn cốc?”

* Đó là một câu chuyện tuyệt vời về sự khiêm tốn, được nhiều truyền thống tôn giáo quý trọng. Thi hào  Dante trong The Divine Comedy nghĩ rằng khiêm tốn là đức tính quan trọng nhất. Sự khiêm nhường là sự phụ thuộc và tin cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa.

Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm