Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

print

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ

Chúa Nhật 24 Thường Niên, Năm A

Tại sao chúng ta kể các câu chuyện trong bài giảng?- 1) Bởi vì nó cho chúng ta cảm nhận một cách mạnh mẽ rằng Tin Mừng hôm nay đã thách thức và thay đổi cuộc sống của con người như thế nào. 2) Mt 13,34: Tất cả những điều này Chúa Giêsu đã giảng cho đám đông bằng dụ ngôn; quả thực, Người không nói gì với họ mà không dùng dụ ngôn. (FrTonyhomilies)

 

  1. THA THỨ

Hơn bốn mươi năm trước (1981) đã xảy ra một vụ mưu sát thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. May mắn thay, Đức Giáo hoàng đã thoát chết. Sau khi bình phục, ngài đã làm cho cả thế giới kinh ngạc khi đến thăm nhà tù Rabbibia ở Roma vào ngày Giáng sinh để gặp người đã muốn ám sát ngài. Hàng triệu người đã xem trên truyền hình vào ngày Giáng sinh, khi Đức Giáo hoàng đến thăm Mehmet Ali Agca, người chỉ hai năm trước đã mưu toan ám sát ngài. Đức Giáo hoàng mặc áo choàng trắng và tên khủng bố mặc quần jean co ro trong phòng giam tối suốt 20 phút, nói nhỏ đến mức không thể nghe rõ. Khi bước ra, Đức Gioan Phaolô II cho biết: “Tôi đã nói chuyện với một người anh em mà tôi đã tha thứ.”

* Các bài đọc hôm nay đưa ra lý do cho việc tha thứ. Ba tháng sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 tại Mỹ, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, trong thông điệp ngày Thế giới Hòa bình hàng năm, đã dạy rõ ràng rằng không thể có hòa bình nếu không có công lý, và không thể có công lý nếu không có sự tha thứ. Đó là một thông điệp hầu như không được lắng nghe và không được chú ý ở tất cả các phía trong các cuộc xung đột hiện nay.

  1. LƯƠNG TÂM

Tiểu thuyết Tội ác và Trừng phạt của Dostoevsky đề cập đến những tội lỗi không thể tha thứ. Cuốn tiểu thuyết chỉ là câu chuyện về một sinh viên phát xít trẻ, nghèo, giết một bà già giàu có để anh ta lấy tiền của bà và tiếp tục việc học của mình. Nhưng người sinh viên, bị ám ảnh bởi cảm giác tội lỗi, bị tội lỗi của mình dày vò, cuối cùng đã thú nhận tội ác của mình để chịu trừng phạt. Một cách hùng hồn, thật hùng hồn, Dostoevsky cho chúng ta thấy thế giới phải thực sự là như thế nào, một thế giới mà tội lỗi phải được coi như một món nợ, phải được thanh toán sòng phẳng khi chủ nợ đến yêu cầu chúng ta trả. Điều này cũng đúng với vở kịch Macbeth của Shakespeare. Một người đàn ông bị giết để Macbeth có thể chiếm đoạt vương miện, và bà Macbeth cũng đã tham gia vào tội giết người ấy. Bà bị lương tâm dày vò và đã trở nên điên loạn. Bà giơ hai tay lên một cách đáng thương, tưởng tượng chúng vẫn còn dính máu và băn khoăn hỏi: “Liệu đôi bàn tay này có bao giờ sạch không?”

* Chúng ta không đồng cảm với các nhân vật của Dostoevsky và Shakespeare sao? Chúng ta cũng là những tội nhân giống như họ. Chúng ta mắc nợ rất nhiều. Nhưng mỗi người chúng ta đã được tha thứ.

  1. NỘI TÂM

Nhà văn người Pháp Victor Hugo có truyện ngắn mang tựa đề “93”. Trong câu chuyện này, một con tàu đi biển gặp phải một cơn bão mạnh. Bị sóng đánh tới tấp, con tàu lắc lư tới lui thì đột nhiên thủy thủ đoàn nghe thấy một âm thanh va chạm khác lạ bên dưới boong. Họ đoán biết nó là gì. Khẩu đại bác họ mang theo đã bị gãy và đập vào mạn tàu theo con sóng đánh vào tàu. Hai thủy thủ dũng cảm, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, tìm cách đi xuống phía dưới và buộc chặt nó lại, vì họ biết rằng khẩu đại bác hạng nặng bên trong tàu còn nguy hiểm hơn cả cơn bão ở bên ngoài. – Đối với con người cũng vậy. Những vấn đề bên trong thường có sức tàn phá đối với chúng ta nhiều hơn những vấn đề bên ngoài.

* Hôm nay, lời Chúa đưa chúng ta đi xuống “dưới boong tàu” để nhìn vào bên trong bản thân mình về toàn bộ vấn đề tha thứ. (Stephen M. Crotts / George L. Murphy, Sermons For Sundays: After Pentecost. Trích dẫn bởi cha Tony Kayala).

  1. BỎ LẠI

Ông Pete Peterson được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam vào cuối những năm 1990. Tuy nhiên, trước đó rất lâu, Peterson đã phải ngồi tù sáu năm với thân phận là tù binh chiến tranh trong trại tù “Hà Nội Hilton” đáng sợ. Ông phải chịu đựng sự tàn bạo, đói khát và tra tấn không thể diễn tả được dưới bàn tay của những kẻ giam giữ. Họ đã chiếm mất sáu năm cuộc đời mà ông không bao giờ lấy lại được. Không bao giờ. Và khi được hỏi làm cách nào để ông có thể trở lại mảnh đất này với tư cách là một đại sứ, ông trả lời: “Tôi đã để lại sự tức giận và sự tiếc nuối trước cổng nhà tù đó khi bước ra ngoài vào năm 1972. Tôi đã để nó lại phía sau và quyết định tiến về phía trước với cuộc sống của mình.” [Shoulda, Coulda, Willa: Sống trong hiện tại, tìm kiếm tương lai của bạn bởi Tiến sĩ Les Parrott, (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2003)]

* Ông Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến bảy lần không?” Đức Giêsu đáp: “Thầy bảo cho anh biết, không phải bảy lần mà là bảy mươi lần bảy”.

  1. TRẢ THÙ

Một người đàn ông bị chó cắn. Sau đó người ta phát hiện ra con chó mắc bệnh dại. Bác sĩ của ông đã báo cho ông ấy một tin xấu. Bác sĩ nói: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm mọi thứ có thể để giúp bạn thoải mái, nhưng chúng tôi không thể đưa ra một hy vọng hão huyền nào. Lời khuyên tốt nhất của tôi dành cho bạn là hãy giải quyết công việc của mình càng sớm càng tốt”. Người đàn ông rất bình tĩnh lấy ra một mảnh giấy và bắt đầu viết một cách giận dữ. Bác sĩ hỏi: “Anh làm gì thế, lập di chúc à?” Người đàn ông nói: “Ồ không, tôi đang viết ra danh sách những người tôi sẽ cắn.”

* Chủ đề của chúng ta hôm nay là sự tha thứ. Đã bao nhiêu lần tôi phải tha thứ cho người đã làm tổn thương tôi, lạm dụng tôi, bóc lột tôi? Đó là câu hỏi của Simon Phêrô. Bao nhiêu lần? Liệu bảy lần có đủ không?

  1. BẢN TÍNH THA THỨ

Một tù nhân từng bị đưa đến trước mặt vua James II của Anh. Nhà vua quát mắng người tù: “Anh có biết rằng tôi có quyền tha cho anh không?” Người tù sợ hãi, run rẩy trả lời: “Đúng, tôi biết ngài có quyền tha thứ cho tôi, nhưng đó không phải là bản chất của ngài”.

* Người tù có cái nhìn sâu sắc để biết rằng trừ khi chúng ta được tái sinh về mặt thiêng liêng, chúng ta không có bản chất để tha thứ. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô là quyền năng và bản tính của Chúa là tha thứ.

  1. SỨC MẠNH ĐỂ THA THỨ

Cô Corrie ten Boom sống ở Amsterdam, Hà Lan trong Thế chiến thứ hai. Gia đình cô sở hữu một cửa hàng bán đồng hồ. Khi Đức Quốc xã chiếm đóng Hà Lan, gia đình cô bắt đầu giúp đỡ người Do Thái, những người đang bị vây bắt một cách hệ thống và đưa đến các trại tử thần. Cuối cùng có người đã tố cáo gia đình cô và họ bị đưa đến các trại tập trung. Corrie và em gái cô, Betsy, bị gửi đến trại Ravensbruck khét tiếng. Chỉ có Corrie sống sót sau thử thách của gia đình. Sau chiến tranh, bà Corrie đi khắp châu Âu giảng về sự tha thứ và hòa giải. Sau một buổi nói chuyện ở Munich, Đức, một người đàn ông đã tiến tới cảm ơn bà về bài nói chuyện. Corrie không thể tin vào mắt mình. Anh ta chính là một trong những lính canh của Đức Quốc xã từng đứng gác nơi phòng tắm dành cho phụ nữ ở Ravensbruck. Người đàn ông đưa tay ra bắt tay Corrie. Corrie sững người, không thể nắm lấy tay anh ta. Nỗi kinh hoàng ở trại giam và cái chết của em gái bà hiện về trong ký ức của bà. Bà tràn ngập sự oán giận và ghê tởm. Corrie không thể tin được phản ứng của mình. Bà vừa có một bài giảng cảm động về sự tha thứ, và giờ đây chính bà cũng không thể tha thứ cho ai đó. Bà bị ngăn cản về mặt cảm xúc, không thể bắt tay người lính canh. Khi Corrie đứng đó, cứng người, bà bắt đầu cầu nguyện trong im lặng. Bà ấy nói, vào chính lúc đó, bàn tay của bà như thể được tiếp thêm sức mạnh từ một nguồn lực khác, đã nắm lấy tay người lính với sự tha thứ thực sự. Ngay lúc đó, bà phát hiện ra một sự thật lớn lao:  Sự chữa lành trong thế giới của chúng ta không phụ thuộc vào sự tha thứ của chúng ta mà phụ thuộc vào Chúa Giêsu. Khi Người mời gọi chúng ta phải yêu kẻ thù, Người cũng ban cho chúng ta ân sủng cần thiết để tha thứ cho họ. (Mark Link trong Bài giảng Chúa nhật).

  1. THÂM ĐỘC

Một cặp vợ chồng nọ có nhiều bất đồng gay gắt. Vậy mà không hiểu sao người vợ vẫn luôn bình tĩnh và tự chủ. Một ngày nọ, chồng cô nhận xét về sự kiềm chế của vợ. Anh ấy nói: “Khi tôi giận em, em không bao giờ đáp trả. Em làm cách nào để kiểm soát cơn giận của mình?” Người vợ nói: “Tôi giải quyết bằng cách cọ rửa bồn cầu”. Người chồng hỏi: “Việc đó giúp ích được gì?” Chị ấy nói: “Tôi dùng bàn chải đánh răng của anh!”

  1. MỘT TÂM SỰ

Bạn có thể nhớ câu chuyện về một người bà kỷ niệm kim khánh hôn phối đã kể bí quyết về cuộc hôn nhân lâu dài và hạnh phúc của mình. “Vào ngày cưới, tôi quyết định thường xuyên liệt kê những lỗi lầm của chồng mà vì hôn nhân, tôi sẽ bỏ qua”. Một vị khách hỏi người phụ nữ ấy về một số sai lỗi mà bà  ấy đã chọn bỏ qua là gì. Người phụ nữ trả lời: “Nói thật với cháu, bà chưa bao giờ nghĩ tới việc lập danh sách đó. Nhưng bất cứ khi nào chồng tôi làm điều gì đó khiến tôi nổi điên, tôi lại tự nhủ: ‘Thật may mắn, đó chỉ là một trong mười điều của bản liệt kê’”.

* Áp dụng: Lần cuối cùng rất khó tha thứ đối với bạn là khi nào? Nếu chúng ta tha thứ, cảm giác đó như thế nào? (Gerard Fuller in Stories for all Seasons; được cha Botelho trích dẫn).

  1. NỢ NẦN

Trong thế giới cổ đại, người ta thường đối xử tàn nhẫn với những người mắc nợ. Chủ nợ thường không quan tâm đến khả năng hoặc ý định trả nợ của người mắc nợ. Ở Athens trước khi thiết lập các quyền dân chủ, chủ nợ có thể đòi hỏi con nợ hoặc các người trong gia đình con nợ phải lao động nô lệ để đảm bảo thanh toán. Luật La Mã quy định hình phạt bằng cách bỏ tù những người mắc nợ. Lý do bỏ tù và đối xử tàn bạo là để buộc con nợ phải bán bất cứ tài sản nào mà họ bí mật sở hữu, hoặc buộc người thân của con nợ phải trả nợ. Chủ nợ sẽ đòi hỏi cả gia đình phải lao động nô lệ để trả nợ. Có những hạn chế về mặt pháp lý để ngăn chặn sự tàn ác quá mức, nhưng bất chấp luật pháp, toàn bộ hệ thống về nợ nần và bảo lãnh vẫn bị lạm dụng một cách tồi tệ trong thế giới cổ đại. Do vậy, các tiên tri thường xuyên lên án những hành vi vi phạm luật pháp. (James R. Davis, The Unmerciful Servant, do cha Tony Kayala trích dẫn).

  1. ĐƯỢC THA

Khi kiểm tra sổ sách của một bác sĩ người Scotland nọ sau khi ông qua đời, người ta phát hiện ra rằng một số tài khoản bị gạch bỏ với dòng ghi chú: “Được tha – quá nghèo không thể  trả tiền”. Nhưng vợ của bác sĩ sau đó đã quyết định rằng các tài khoản này phải được thanh toán đầy đủ và bà đã tiến hành vụ kiện để đòi tiền. Khi vụ án được đưa ra tòa, thẩm phán chỉ hỏi một câu. Đây có phải là chữ viết tay của chồng bà không? Khi bà ấy trả lời rằng chính là của anh ấy, tòa trả lời rằng: “Không có tòa án nào trên trái đất này có thể đòi nợ một khi lời tha thứ đã được viết ra.”

* Và đó là tin vui mà Tin Mừng mang đến cho chúng ta hôm nay….( Cha Tony Kayala trích dẫn).

Lm Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm