Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

print

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên, Năm B

 

  1. BẤT KHOAN DUNG TỪ TRONG HUYẾT QUẢN

Ở Belfast, nước Ireland, một linh mục Công giáo, một mục sư Tin lành và một giáo sĩ Do Thái đang tham dự một cuộc thảo luận thần học về nhân đức khoan dung. Đột nhiên, một thiên sứ xuất hiện ở giữa họ và nói: “Thiên Chúa gửi đến các bạn phúc lành của Ngài. Hãy chọn một điều ước cho việc xây dựng hòa bình thế giới và ước nguyện của bạn sẽ được Đấng Toàn năng thực hiện ngay.” Mục sư Tin lành nói: “Hãy đuổi mọi người Công giáo khỏi hòn đảo đáng yêu này, khi đó hòa bình sẽ ngự trị lâu dài”. Vị linh mục nói: “Đừng để sót lại một tín đồ Tin lành nào trên đất Ireland thiêng liêng của chúng ta. Điều đó sẽ mang lại hòa bình cho hòn đảo này”. “Còn bạn thì sao, Rabbi?” Vị thiên thần hỏi. “Bạn không có ước muốn của riêng mình sao?” “Không,” giáo sĩ Do Thái nói. “Chỉ cần theo ước muốn của hai quý ông này là tôi rất hài lòng rồi!” (Theo cha Anthony de Mello, trong Cất cánh).

  1. CHẶT TAY

Theo truyền thuyết của người Ireland, ngày xưa một nhóm nhà thám hiểm khởi hành từ lục địa châu Âu trên một đoàn thuyền đi chinh phục một lãnh thổ mới, nơi được cho là miền đất hiện tại- nước Ireland. Thủ lĩnh của họ là một người giàu có và gan dạ, đã tuyên bố rằng ai chạm vào miền đất trước tiên sẽ được chiếm hữu toàn bộ lãnh thổ và trở thành vua của nó. Một thành viên trong nhóm của ông có tên là O’Neil, người đã quyết tâm là kẻ đầu tiên chạm vào vùng đất mới. Anh chèo thuyền một cách dũng cảm, mạnh mẽ nhưng một chiếc thuyền đối thủ đã ép chặt anh, đuổi kịp anh và sau đó bỏ xa anh. Anh ta có thể làm gì khi đối thủ của mình đang nhanh chóng tiếp cận vùng đất? O’Neil là người mạnh mẽ, có đầu óc sắt đá này buông mái chèo, cầm rìu chiến, chặt cánh tay trái và ném nó lên bờ trước mặt đối thủ của mình, để anh ta là người đầu tiên chạm mặt đất và biến nó thành của mình. Và anh đã giành được miền đất bằng sự hy sinh dũng cảm của mình.

* Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu sử dụng một phép ẩn dụ tương tự mời gọi chúng ta chặt tay nếu nó khiến chúng ta phạm tội và ngăn cản chúng ta thừa hưởng Nước Trời.

  1. CẦN PHẢI CHỌN LỰA

 Một số người lớn tuổi chúng ta có thể nhớ một câu chuyện hài hước, lâu đời về một nhà thuyết giáo già miền quê nọ có một cậu con trai tuổi teen. Một ngày kia, khi cậu bé còn đang học ở trường, cha cậu quyết định thử cậu một phen. Ông vào phòng cậu bé và đặt trên bàn của cậu ba đồ vật: một cuốn Kinh Thánh, một đồng đôla và một chai rượu whisky. Nhà thuyết giáo già nói thầm: “Tôi sẽ trốn sau cánh cửa ở đây, và khi con trai tôi đi học về chiều nay, tôi theo dõi nó lấy đồ vật nào trong số ba đồ vật này. Nếu nó lấy cuốn Kinh Thánh, nó sẽ trở thành một nhà thuyết giáo như tôi. Nếu nó chọn đôla, nó sẽ trở thành một doanh nhân và điều đó cũng không sao cả. Nhưng nếu cầm lấy  chai rượu whisky lên, nó sẽ trở thành một kẻ say xỉn.” Chẳng bao lâu, ông già nghe thấy tiếng chân của con trai mình bước vào nhà. Ông theo dõi cậu bé bước tới kiểm tra ba món đồ trên bàn học. Đầu tiên, cậu cầm cuốn Kinh Thánh và ép chặt nó dưới cánh tay trái. Sau đó cậu lấy đồng đôla và bỏ nó vào túi. Cuối cùng, cậu mở nắp chai whisky và uống một ngụm to. Ông già chăm chú thì thầm: “Lạy Chúa, xin thương xót con! Nó lại muốn trở thành một chính trị gia!”

* Câu chuyện có chút châm biếm, nhưng cũng như người ta thường nói về các ông “nghị gật”. Là người ai  cũng phải chọn lựa. Và chọn lựa là từ bỏ. Có những thang giá trị khác nhau để người ta hi sinh.

  1. CHẶT CÁNH TAY

Đó là một trong những câu chuyện thời sự hấp dẫn nhất năm 2003. Tại vùng núi xinh đẹp nhưng hoang sơ ở đông nam tiểu bang Utah, một vận động viên leo núi 27 tuổi tên là Aron Ralston, đã phải thực hiện một quyết định tuyệt vọng. Là một người ham mê hoạt động ngoài trời, một ngày nọ Aron đang leo núi thì cánh tay phải của anh bị mắc kẹt dưới một tảng đá lớn, một tảng đá ước tính nặng đến mấy tấn. Anh nhận thấy ngay mình đang gặp rắc rối lớn. Không thể nhúc nhích được tảng đá, Aron lấy con dao bỏ túi của mình ra và khoét tảng đá trong 10 giờ, tuy nhiên những cố gắng ấy chỉ tạo ra một ít bụi. Rõ ràng, điều này không thành công. Đã mấy ngày trôi qua. Không ai biết anh ta đang ở đâu. Tệ hơn nữa, gia đình và bạn bè của anh ta đã quen với việc anh đi vắng nhiều ngày mà không liên lạc với ai, vì vậy họ không bận tâm tìm kiếm anh ta. Với cánh tay của mình vẫn bị đè chèn bên dưới tảng đá khổng lồ này, Aron Ralston đã ghi lại một đoạn video tin nhắn cho cha mẹ của mình để nói lời tạm biệt với họ. Tuy nhiên, vào buổi cuối nhiều ngày không có thức ăn và nước uống, Aron đã đưa ra một lựa chọn dữ dội. Anh quyết định cắt cụt cánh tay của mình để tự cứu sống. Và đó chính xác là những gì anh đã làm với một con dao bỏ túi. Quả là một hành động dũng cảm, nhưng cũng đầy đau đớn và sự quyết tâm! Sau khi kết thúc, anh ta áp một garô vào cánh tay của mình và trượt dây xuống từ độ cao gần 600m xuống hẻm núi.  Aron Ralston đã quyết định cắt cụt cánh tay phải để cứu lấy mạng sống của mình. Đó là một câu chuyện lạ lùng!

* Ai đọc câu chuyện này lại không nghĩ đến những lời của Chúa Giêsu từ bài học hôm nay. Phải lựa chọn trong cuộc đời, và những lựa chọn đó quyết định số phận của chúng ta.

  1. TU SĨ TELEMACHUS

Một người đã thấm nhuần Tin Mừng bình an có thể thay đổi thế giới. Telemachus là một người như vậy. Nhưng Telemachus là ai? Ông là một đan sĩ sống vào thế kỷ thứ 5. Và câu chuyện về ông là một huyền thoại về lòng dũng cảm. Một ngày nọ ông như cảm thấy Chúa nói với mình: “Hãy đi đến Rôma.” Ông đang an ổn trong một tu viện kín cổng cao tường, nhưng trước mệnh lệnh đó ông chỉ chuẩn bị một ít đồ đạc vào cái túi nhỏ và lên đường đến Rôma ngay. Khi vị tu sĩ đến thành phố, mọi người đang tụ tập rất đông và náo nhiệt. Ông hỏi tại sao tất cả mọi người lại phấn khích tột độ như vậy thì được trả lời rằng, mai là ngày mà các đấu sĩ sẽ thi đấu tại đấu trường, ngày của các trò chơi và du hí. Ông tự nghĩ, “Chúa Cứu Thế đã đến hơn bốn thế kỷ rồi mà người ta vẫn còn giết nhau chỉ để vui chơi?” Tu sĩ chạy đến đấu trường và nghe các đấu sĩ hô lớn: “Caesar muôn năm, chúng tôi chết vì Caesar! Và ông nghĩ: “Điều này quá sai lầm.” Rồi ông nhảy qua các lan can và lao ra giữa sân, lọt vào giữa hai đấu sĩ, ông cố gắng ngăn họ không được giết nhau. Đám đông trở nên phẫn nộ và ném đá vị sứ giả hòa bình cho đến chết. Khi Hoàng đế La Mã Honorius nghe tin về vị đan sĩ, ông đã tuyên bố vị tu sĩ là một đấng tử đạo, và quyết định chấm dứt trò chơi đẫm máu này. Truyền thuyết kể rằng trò giác đấu cuối cùng là trận đấu mà Telemachus đã chết.

*  Ai sẽ là một Telemachus? Ai sẽ là người nhảy vào đấu trường, hy sinh bản thân để mang lại bình an? Hòa bình có thể được tạo ra nhưng đôi khi phải trả giá đắt.

  1. GIÁ CỦA HÒA BÌNH

Dưới đây là một thống kê thú vị: Hiệp hội Luật Quốc tế ở London đã ghi nhận rằng, trong suốt 3550 năm lịch sử nhân loại được biên soạn chỉ có 268 năm hòa bình. Điều đó có nghĩa là kể từ khi lịch sử bắt đầu được ghi lại, toàn bộ thế giới đã ở trong hòa bình ít hơn tám phần trăm thời gian! Điều thú vị hơn nữa là trong thời gian này, hơn 8000 hiệp ước hòa bình đã được lập, và cũng bị phá vỡ.

* Hòa bình không thể xây dựng trên lời nói suông. Thư Côlôsê đưa ra cho chúng ta cái giá của hòa bình: “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất” (Cl 1,20).

  1. NÀY LÀ NGƯỜI

Có một câu chuyện về chiến tranh do William Sangster thuật lại. Ông nói về một bức tranh và muốn cho chúng ta thấy rằng chúng ta chỉ nhìn thấy chính mình khi chúng ta nhìn lên Chúa. “Trong thời kỳ chiến tranh, một người lính nhặt được trên chiến trường ở nước Pháp một khung hình đã gãy nát, nhưng đã từng có hình Chúa Kitô gắn ở đó. Hình trong tranh đã biến mất nhưng cái khung vẫn mang dòng chữ: “Ecce Homo” (Này là Người). Người lính đã mang nó về nhà làm kỷ niệm, và một người nhà đã đặt vào khung ảnh một chiếc gương rồi treo nó lên tường. Một ngày nọ, một người bạn thân đến thăm, ông nhìn lên bức tranh nhưng lại thấy chính mình trong đó, ông hiểu ra những lời kỳ diệu “Này là Người!”

* Chúng ta chỉ thấy rõ con người của mình khi nhìn lên Chúa Giêsu. “Nhờ ánh sáng của Ngài chúng con nhìn thấy ánh sáng.” (Tv 36)

  1. NHỎ XINH

Trong nhiều tháng nhà nguyện đã được trang trí bằng hoa giả. Trong khi nhìn thì đẹp mắt, nhưng chúng thiếu một điều quan trọng – không phát ra mùi hương. Rồi một hôm có người mang đến một bó hồng xiêm tươi tắn và đặt lên bàn thờ. Ngay khi bạn bước vào nhà nguyện, bạn đã nhận thấy sự khác biệt. Hương thơm từ những bông hoa nhỏ tỏa ra tràn ngập khắp nhà thờ. Làm thế nào một đóa hoa thật tỏa hương thơm, nó lặng lẽ làm cho sự có mặt của nó được cảm nhận? Nó không cần phải lớn. Cũng vậy một giọt sương rất nhỏ cũng đủ làm bớt cái nóng oi ả buổi trưa hè. Chúa Giêsu nói rằng bất cứ ai cho một trong các môn đệ dù chỉ một cốc nước lạnh sẽ được thưởng. “Cốc nước lạnh” là biểu tượng của một hành động nhỏ bé nhưng chất chứa lòng yêu mến. (Theo Flor McCarthy, trong các Chúa nhật mới)

  1. ĐỐ KỊ LÀ CHẾT

Trong thần thoại Hy Lạp, chúng ta từng đọc về một thanh niên nổi bật trong các trò chơi tranh tài cộng đồng đến nỗi đồng bào của anh đã dựng một bức tượng để vinh danh anh, để lưu giữ ký ức về những chiến công của anh. Bức tượng này đã gây nên sự ghen tị của một đối thủ, vốn đã bị đánh bại trong một cuộc đua đến nỗi vào một đêm tối nọ, anh này đã lẻn vào công viên với ý định phá hủy bức tượng. Lúc đầu anh chỉ chém vào nó mấy nhát cho hả giận. Nhưng cảm thấy chưa đủ, anh ta nâng nó lên để nó lật nhào. Không ngờ bức tượng lại đổ đè lên người anh và giết chết anh ta.

* Đố kỵ luôn làm hại kẻ nuôi giữ nó trong lòng. Đó là lý do tại sao trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta chống lại sự ghen tương và đố kỵ.

  1. CƠN CUỒNG GHEN

Một doanh nhân bất ngờ cảm thấy mình suy sụp và gầy yếu đã đi gặp bác sĩ. Sau khi khám cho ông, bác sĩ bước lùi lại và nói: “Tôi rất tiếc phải nói thật với anh điều này: anh đã mắc một ca bệnh dại lây nhiễm cao. Có vẻ như anh đã bị lây nhiễm một thời gian khá lâu. Bệnh này gần như chắc chắn sẽ gây tử vong”. Bị sốc mạnh và đau đớn, người đàn ông xin bác sĩ cho giấy bút. “Anh muốn viết di chúc để lại à?” Bác sĩ hỏi. “Không! Tôi muốn lập một danh sách tất cả những người mà tôi muốn cắn!” Người đàn ông trả lời.

            Linh mục Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm