Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Gia Vị Cho Bài Giảng Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

 

  1. TÊN GỌI YÊU THÍCH

Năm 1492, Columbus khám phá ra Châu Mỹ. Ông đi thuyền trên một con tàu có tên là Santa Maria de Conceptio (Thánh Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội). Columbus đặt tên cho Đảo đầu tiên mà ông đổ bộ là San Salvador, để tôn vinh Đấng Cứu Thế, và đặt tên cho hòn Đảo thứ hai là Conceptio để tôn vinh Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Nhà thám hiểm người Pháp không sợ hãi, nhà truyền giáo Dòng Tên cha Jacques Marquette, người đã cùng với Louis Joliet, một thương gia buôn bán lông thú, khám phá và lập bản đồ chiều dài 2300 dặm của Sông Mississippi chảy qua mười tiểu bang, gọi đó là Sông Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Quả thật, tất cả những người Công giáo đầu tiên của Hoa Kỳ đều rất tự hào về chân lý cao cả mà chúng ta cử hành ngày nay đến nỗi các giám mục Hoa Kỳ vào năm 1849 (Đại học Dayton, Ohio), đã chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội làm bổn mạng của Hoa Kỳ. Đó là 5 năm trước khi công bố tín điều, và 19 năm sau khi Đức Mẹ ban cho thánh Catherine Labouré bản mẫu của Huy chương Phép lạ, Huy chương Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, năm 1830! Do đó, tại Hoa Kỳ, ngày lễ này là ngày lễ của vị bảo trợ Thiên quốc của đất nước.

  1. TA LÀ ĐẤNG VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Bốn năm sau khi Giáo hội chính thức công bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, Bernadette Soubirous đã trải nghiệm lần đầu tiên Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Khi đó, chị mới mười bốn tuổi, và sống trong xã hội Pháp thời đó gia đình chị rất nghèo khiến chị không có địa vị xã hội. Vì vậy, khi chị cố gắng giải thích rằng chị đã nhận được những thị kiến ​​về một Bà xinh đẹp tại nơi mà ngày nay chúng ta biết đến là Hang đá Lộ Đức, thì không ai tin chị. Lúc đầu, ngay cả cha xứ của chị cũng không tin vào những gì chị nói. Phải đến khi Bà mà chị nhìn thấy tự nhận mình là Đức Mẹ, và Bernadette cũng chia sẻ điều này, thì mọi người mới bắt đầu tự hỏi liệu có phải câu chuyện này còn nhiều điều hơn thế nữa không. Bà trong Hang động không chỉ tự nhận mình là Đức Mẹ Maria. Hơn thế nữa, bà tự nhận mình bằng những từ ngữ mà một cô gái nông dân vùng Pyrénées ít hiểu biết về thần học vào thời điểm đó không thể biết hoặc không hiểu: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

  1. ĐỨC CHA FULTON SHEEN VỀ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM

“Hãy hình dung rằng bạn có thể đã tồn tại trước mẹ của chính mình, giống như một nghệ sĩ tồn tại trước bức tranh của mình. Hơn nữa, hãy hình dung rằng bạn có sức mạnh vô hạn có thể làm cho mẹ của bạn bất cứ điều gì bạn muốn, giống như một nghệ sĩ vĩ đại, như Raphael, có khả năng hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật của mình. Hãy tưởng tượng rằng bạn có sức mạnh kép này, thì bạn sẽ tạo ra người mẹ nào cho chính mình? Bạn sẽ không tạo ra bà, xét về vẻ đẹp con người, là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới sao; và xét về vẻ đẹp tâm hồn, một người sẽ tỏa ra mọi đức tính, mọi nét tử tế, bác ái và đáng yêu; một người bằng sự trong sáng của cuộc sống, trí óc và trái tim sẽ trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho bạn mà thậm chí cho cả những người đồng loại của bạn, để tất cả mọi người đều coi bà là hiện thân của những gì tốt đẹp nhất trong tình mẫu tử sao? Bạn có nghĩ rằng Chúa chúng ta, Đấng không chỉ hiện hữu trước mẹ của Người mà còn có quyền năng vô hạn để biến bà thành người mà Chúa đã chọn, lại trở nên kém trong sáng, đáng yêu và xinh đẹp hơn những gì bạn làm với mẹ của mình không?”

  1. THÁNH MAXIMILIANÔ KOLBÊ VÀ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI

Thánh Maximilianô Kolbê đã thành lập Militia Immaculata (Chiến sĩ Vô nhiễm) vào năm 1917 cùng với sáu chủng sinh khác. “Mục tiêu của Militia Immaculata không gì khác hơn là đưa toàn thể thế giới đến với Thiên Chúa, qua Chúa Kitô dưới sự chỉ huy của Đức Mẹ Vô Nhiễm, và thực hiện điều đó càng nhanh càng tốt. Hoàn thành sứ mệnh này thông qua việc vâng theo thánh ý Chúa, kết hợp với Đức Mẹ Vô Nhiễm, là toàn bộ mối quan tâm của cha thánh Kolbê, ý định trong sáng của ngài — và ngài đã hy sinh mọi thứ để hoàn thành sứ mệnh đó” [Michael Gaitley MIC, 33 Days to Morning Glory (Stockbridge Massachusetts: Marian Press, 2015), tr. 50.] “Tại Ba Lan, cha Kolbê…đã thành lập tu viện Phanxicô lớn nhất thế giới, mà ngài đặt tên là Niepokolanow (“Thành phố của Đức Mẹ Vô Nhiễm”), và ngài  liên tục thúc giục hơn 600 tu sĩ ở đó trở thành những vị thánh chiến binh cho Chúa dưới sự chỉ huy của Đức Mẹ Vô Nhiễm… bởi vì trong số các loài thụ tạo, chỉ có một mình Mẹ thực hiện hoàn hảo ý muốn của Chúa. Do đó, khi ý chí của chúng ta hợp nhất với ý chí của Mẹ, thì chúng nhất thiết phải hợp nhất với ý muốn của Chúa” (Gaitley, tr. 57). Sau đó, “vào năm 1941, sau nhiều thập kỷ làm việc tông đồ vô cùng hiệu quả ở Ba Lan và Nhật Bản, cha Kolbê đã bị Gestapo bắt giữ và đưa đến trại tập trung Auschwitz. Trước khi bị bắt, các anh em Phanxicô đã xin ngài trốn đi. Ngài nói rằng ngài biết ơn tấm lòng yêu thương của họ nhưng không thể làm theo lời khuyên của họ. Sau đó, ngài giải thích lý do: ‘Tôi có một sứ mệnh — Đức Mẹ Vô nhiễm có một sứ mệnh phải hoàn thành.’” Trong trại tập trung nơi cha Kolbê bị giam cầm, một trong những tù nhân đã trốn thoát. Để trả thù và để răn đe những tù nhân còn lại, mười tù nhân đã được chính quyền nhà tù chọn ngẫu nhiên và được lệnh bước lên để hành quyết. Một người đàn ông được chọn đã khóc lóc thảm thiết và cầu xin được tha vì anh ta và vợ có con nhỏ. Kolbê đã bước lên, xin thế chỗ người đàn ông này và được chấp nhận. Mười người đó bị giam trong một boongke để chết đói. Trong hầm trú ẩn đó, cha Kolbê đã mang lại niềm an ủi cho những người khác. Cuối cùng, sau hai tuần, những kẻ bắt giữ đã hành quyết ngài bằng một mũi tiêm thuốc độc — vào ngày 14 tháng 8 năm 1941, một ngày trước Lễ Đức Mẹ Lên Trời, Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội yêu dấu của ngài.

  1. BIỂU TƯỢNG SỐNG ĐỘNG

Có một câu chuyện rất ý nghĩa kể về một chuyến tàu lửa, trong chuyến hành trình dài và tẻ nhạt. Một số người lớn tuổi của một viện dưỡng lão muốn đi đến một điểm nghỉ dưỡng, vào thời gian nghỉ hè. Tại một nhà ga, một người mẹ trẻ với một cô gái nhỏ bước vào tàu. Đứa trẻ mỉm cười với tất cả những khuôn mặt nhăn nhó, ưu tư, cau có xung quanh mình và bắt đầu chạy lăng xăng từ lòng người này sang lòng khác nói chuyện, hét lên vui vẻ và vỗ nhẹ vào tay mọi người. Ngay lập tức, bầu không khí ảm đạm và im lặng ngột ngạt trong đoàn tàu được thay đổi thành một niềm vui và hạnh phúc.

* Chúng ta hãy luôn sống trong niềm vui mừng và tạ ơn nhớ đến sự hiện diện của Đức Maria và Con của Mẹ là Chúa Giêsu đã biến đổi cái thế giới vô vọng, không có niềm vui và tội lỗi này thành một nơi vui tươi và hạnh phúc.

  1. HẠ THẤP VẺ ĐẸP

Có một câu chuyện hay kể về Bernadette Soubirous thế kỷ 19 nổi tiếng ở Lourdes. Các nghệ sĩ lúc đó rất muốn cô mô tả người phụ nữ mà cô đã nhìn thấy trong hang động như thế nào. Vì vậy, từng bức một, họ đã cho cô xem những bức tranh nổi tiếng nhất về Mẹ Maria. Cô gái trẻ Bernadette đã được cho xem những bức tranh Đức Mẹ tuyệt đẹp do Murillo, Da Vinci, Raphael, Botticelli, El Greco, v.v. vẽ. Với mỗi bức tranh, cô đều lắc đầu thất vọng khiến họ ngạc nhiên. Cô nói: “Người phụ nữ đó không giống bất kỳ bức tranh nào trong số này.” Cô tự nhủ: “Mẹ ơi, tại sao họ lại hạ thấp vẻ đẹp của mẹ như vậy?” (Cha James).

  1. NÓI VỚI MẸ

Có một câu chuyện cũ về một người thợ trên giàn giáo cao giữa mặt tiền của một nhà thờ lớn nhìn xuống. Anh thấy một người phụ nữ đang cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria. Để đùa, người thợ thì thầm: “Bà ơi, đây là Chúa Giêsu.” Người phụ nữ không để ý đến anh ta. Người thợ lại lần nữa nói to hơn: “Bà ơi, đây là Chúa Giêsu.” Một lần nữa, người phụ nữ lại không để ý đến anh ta. Cuối cùng, anh ta nói lớn: “Bà ơi, bà không nghe tôi sao? Đây là Chúa Giêsu.” Lúc này, người phụ nữ nhìn lên cây thánh giá và nói to: “Chúa ơi, hãy im lặng! Con  đang cầu nguyện với mẹ của Ngài”. (Cha Munachi E. Ezeogu)

* Tại sao người Công giáo lại trân trọng lòng sùng kính và giáo lý về Đức Mẹ Maria trong khi những người anh chị em không theo Công giáo lại không? Theo tôi, đó là vì Giáo hội Công giáo cố gắng thuật lại toàn bộ câu chuyện, để công bố toàn bộ Tin Mừng.

  1. STELLA MARIS

Vào thời tiền Kitô giáo, các tôn giáo dân ngoại Hy Lạp và La Mã cổ đại có cái nhìn sâu sắc rất thú vị về tâm hồn con người. Một số huyền thoại của họ mô tả cách những anh hùng vĩ đại từ thời xa xưa thường chiến đấu với các vị thần, bằng thể xác hoặc thông qua một cuộc đấu trí. Và khi một người chiến thắng trong một trận chiến như vậy, phần thưởng của họ sẽ là tránh được cái chết và địa ngục (không có niềm tin vào thiên đàng) bằng cách biến thành một chòm sao trên bầu trời ban đêm. Khi trở thành một chòm sao, người ta đạt được sự bất tử, bởi vì, theo họ các ngôi sao thần thiêng không bao giờ thay đổi. Theo cách đó, người ấy cũng truyền cảm hứng và hướng dẫn các thế hệ tương lai, bởi vì các ngôi sao được dùng để hướng dẫn điều hướng trên biển trước khi phát minh ra la bàn. Tình cảm cổ xưa hấp dẫn  này hoàn toàn là thần thoại và hoang đường, nhưng nó đã hấp dẫn các nghệ sĩ và nhà thơ trong nhiều thế kỷ. Nó dường như thích hợp với bản năng tự nhiên của con người: bản năng hướng tới Trời cao, và họ cảm thấy cần được giúp đỡ để đến được đó. — Khi Kitô giáo xuất hiện, hình ảnh này từ thơ ca ngoại giáo đã tìm thấy sự hoàn thiện thực sự của nó. Đức Trinh Nữ Maria, một con người giống như bạn và tôi, đã chiến thắng sự dữ, với sự trợ giúp của ân sủng Thiên Chúa, thông qua đức khiêm nhường và vâng phục của mình, Mẹ đã xóa bỏ tội cổ xưa của Evà. Và Thiên Chúa đã ban thưởng cho Mẹ diễm phúc Thiên đàng. Và từ Thiên đàng, Mẹ là nguồn cảm hứng và người hướng dẫn cho chúng ta, những người vẫn phải băng qua vùng nước đầy sóng gió của cuộc sống trần gian này. Và vì vậy, ngay từ thời kỳ đầu, Giáo hội đã bắt đầu gọi Đức Maria là “Ngôi sao biển”, “Stella Maris” [bằng tiếng Latinh]. (Phỏng theo Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI). (E-Priest).

Lm. Giuse Ngô Quang Trung sưu tầm

print