Hành Trình Thương Khó 2: Một Trái Tim Khép Kín

print

Hành Trình Thương Khó (2): Một Trái Tim Khép Kín

Các bạn trẻ thân mến,

Không biết đã bao nhiêu lần Giêsu tỏ bày cho các môn đệ yêu dấu của Ngài những tâm tư sâu lắng. Ngày từ khi mời gọi các ông bước theo, Giêsu đã có chủ đích huấn luyện các ông thành những con người phục vụ cho sứ mạng của Chúa. Chúa đã dạy bảo các ông những bài học về sự khiêm nhường, về sự dấn thân. Bằng các phép lạ và nhiều dấu chỉ khác, Giêsu muốn cho các ông hiểu rõ về con đường của Ngài, con đường hy sinh, hạ mình để cứu độ trần gian. Giêsu đã hướng các ông đến việc phục vụ con người và truyền bá tin vui. Giêsu cũng đã cho các ông có khoảng thời gian thực tập, khi sai từng hai người trong các ông ra đi, đồng thời ban cho các ông quyền trừ quỷ và nhiều khả năng đặc biệt khác đi kèm, nhằm củng cố thêm trong lòng các ông thao thức về sứ mạng và lòng nhiệt thành dấn thân vô vị lợi. Bao nhiêu lần Giêsu thao thức khi nhìn thấy cảnh đồng lúa mênh mông và thợ gặt không có, chạnh lòng trước cảnh người dân tan tác như đàn chiên không người chăn dẫn. Ấy vậy mà các ông vẫn cứ hững hờ, xem đó chỉ là chuyện Giêsu, hay của ai khác, chứ chẳng phải của mình.

Ít là có tới ba lần Giêsu mặc khải cho các ông biết về con đường khổ giá mà Ngài sẽ đi qua. Các ông đã chẳng màng chi đến, còn tỏ vẻ khôn ngoan khi ngăn cản. Lúc thì bỏ mặc tâm tư của Giêsu, tranh giành nhau xem ai là người lớn nhất trong nhóm. Khi thì lén gặp riêng để xin xỏ chức tước và địa vị cho mình. Trong mắt các ông, điều cần phải tính toán trước là mình sẽ được lợi gì khi đi theo con người này, chứ không phải là mình sẽ phải làm gì để có thể bước theo Thầy đến tận cùng thế giới.

Trong bữa tiệc cuối của Giêsu bên những người mình yêu mến, Ngài vốn dĩ chất chứa bao tâm sự ngổn ngang trong lòng. Nhưng chẳng ai thấu tỏ để sẻ chia. Sau những chén rượu cay và bữa ăn ngon, họ đắm chìm trong giấc ngủ, bỏ lại Giêsu một mình với những nỗi chơi vơi không tên đua nhau dày xéo cả tâm hồn. Giữa vườn Dầu âm u và quạnh vắng, chỉ có bóng dáng một con người vốn nặng trĩu những tâm sự quỳ bên tàn cây thỏ thẻ cùng Cha. Giọt nước mắt nghẹn ngào khi Ngài quay lại và chẳng thấy ai, kể cả người mình yêu thương nhất, có thể thức với mình dù chỉ một phút, trong đêm cuối cùng này. Vô tâm trước nỗi niềm của Giêsu, trái tim các môn đệ vẫn cứ khép kín trong những mê muội và toan tính của mình. Nỗi buồn càng thêm chất chứa, nỗi cô đơn càng làm héo hắt hơn cõi lòng Ngài.

Các bạn trẻ thân mến,

27863690Thái độ thờ ơ, hờ hững dường như cũng là thái độ của mỗi người chúng ta trong tương quan với Chúa và với nhau. Ta chỉ thích làm những gì ta cho là thoải mái, chứ chưa bao giờ chịu mở rộng con tim để hiểu tâm sự người khác. Ta luôn muốn người khác phải hiểu mình, trong khi ta chẳng bao giờ ngồi xuống lắng nghe đôi dòng chia sẻ của người khác. Bởi thế nên con tim ta cứ mãi khô cằn và ích kỷ, khiến ta cứ thích trách cứ mà chẳng biết cảm thông.

Nếu ngày nào đó có thời gian rảnh rỗi, các bạn hãy đến các nhà hưu dưỡng hay các viện cô nhi. Hãy ngồi xuống và lắng nghe họ chia sẻ về những nỗi niềm của mình. Các bạn sẽ khám phá ra biết bao thế giới với những tâm tư mà họ chôn chặt bấy lâu trong lòng. Có khi những người nghèo và những người bất hạnh không cần những đồng tiền của ta đâu. Cái họ cần là có một ai đó chịu chia sẻ cùng họ những dòng cảm xúc đan chéo trong tim. Chỉ cần ngồi nghe với hết tâm tình, không cần phải nói điều chi, chẳng cần tư vấn điều gì. Một thái độ lắng nghe và mở rộng của tim của ta đủ sức xua tan trong họ những giá băng lạnh lẽo. Ta tưởng các em bé ở trại cô nhi cần miếng kẹo của ta sao. Ừ, có thể các em ấy cũng thích khi được cho kẹo, nhưng nếu các bạn cho với thái độ bố thí, khi miếng kẹo tan, tình thương cũng sẽ hết. Còn nếu các bạn hòa đồng và cùng chơi với các em với một thái độ hồn nhiên và thấu cảm, hình ảnh của các bạn trong lòng các em sẽ không bao giờ phai nhạt. Hình ảnh ấy sẽ xua tan đi những thiếu thốn tình cảm trong lòng các em và cho các em một nghị lực mới trong cuộc đời.

Trái tim của chúng ta càng mở ra, cuộc sống của chúng ta sẽ thêm phong phú, vì khi ấy, ta đón nhận nhiều người khác vào cuộc đời mình, cũng như để mình đi vào cuộc đời những người khác. Một trái tim chỉ biết nghĩ đến mình, chẳng đoái hoài gì đến anh em, là một trái tim bệnh tật và thiếu máu. Khi ta cô đơn, sẽ chẳng có ai đến được với ta, chẳng có ai có thể cùng ta chia sớt vui buồn. Rốt cuộc, ta chôn vùi mình trong chính thế giới của mình và ta chết ngạt trong đó.

Các bạn trẻ thân mến, cuộc sống này sẽ tươi đẹp hơn biết mấy khi ta biết mở lòng mình ta lắng nghe những tâm tư của Chúa, những chia sẻ của người chung quanh. Nếu trái tim ai cũng rộng mở đón nhận nhau, hẳn là thế giới này sẽ trở thành một vườn hoa ngát hương và tràn ngập màu sắc, đón chờ nắng xuân.

Pr. Lê Hoàng Nam, SJ