Lên Đồi Với Chúa: Mất thầy!
(Tâm tình của các môn đệ sau khi bỏ Thầy mà chạy trốn, trong bối cảnh cuộc Thương khó của Chúa Giêsu)
Hát thánh vịnh xong, Thầy trò đến núi Ôliu. Thầy đi cầu nguyện, cả nhóm buồn rầu ngủ thiếp đi. Quân lính kéo đến với đèn đuốc, gậy gộc và giáo mác trong tay, chúng tìm hỏi Thầy, tất cả lặng im trong hãi sợ. Giuđa, một người trong nhóm hôn chào Thầy để làm dấu cho quân lính nhận diện. Thầy bị bắt trói, tất cả trốn chạy. Như bầy chiên không mục tử chăn dắt bảo vệ khi bị sói dữ tấn công, mọi người đều hoảng loạn, tan tác. Người người tháo chạy; có người thậm chí còn trút bỏ cả trang phục hầu mong thoát thân.
Nhớ ngày nào Thầy gọi và chọn nhóm Mười Hai để ở với Thầy và để Thầy sai đi rao giảng Tin Mừng, chúng con mừng vui ngỡ ngàng: Thầy chọn và gọi chúng con ư! Chúng con quê mùa, dốt nát biết gì ngoài chuyện đánh cá; chúng con tội lỗi bất toàn, làm sao làm chứng cho Tin Mừng; chúng con nóng nảy, nông cạn làm thế nào có thể làm môn đệ Thầy. Vậy mà Thầy lại chọn và gọi chúng con! Vậy mà chúng con dám đáp lại lời gọi mời và bước theo. Thầy trò cùng rảo bước khắp nơi giảng dạy và chữa lành bệnh tật cho dân, tuy có thiếu thốn vật chất, thách thức tinh thần, nhưng tươi vui, bình an và hạnh phúc. Thầy dạy dỗ bảo ban cho biết điều hay lẽ phải; Thầy chở che bênh đỡ khỏi những gièm pha, chống đối; Thầy mặc khải cho biết đường lối nhiệm màu của tình yêu thương cứu độ của Thiên Chúa; Thầy tỏ cho biết “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống.”
Còn nhớ những lúc đầy sốt mến bên Thầy, cả nhóm nhiệt thành đến mức nào và quyết tâm mạnh mẽ ra sao. Khi đến vùng Xêdarê Philiphê và được Thầy hỏi “Còn anh em bảo Thầy là ai?”, tất cả cùng tuyên xưng với Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.” Khi không trừ được tên quỷ ám một bé trai bị kinh phong, mọi người khao khát muốn được như Thầy nên bức xúc hỏi: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Một số người đã rời bỏ Thầy mà đi, cả nhóm như cùng tuyên tín qua lời của Phêrô: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Khi Thầy nhất quyết lên Giêrusalem bất chấp những hiểm nguy rình rập, tất cả như cùng đồng thanh với Tôma: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy!” Trong bữa tiệc ly, cùng với Phêrô, cả nhóm đã tuyên bố: “Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy.” Hăng hái dường bao, mạnh mẽ dường nào!
Nhớ cả những lần được Thầy sửa dạy đến bẽ mặt. Khi thuyền bị sóng đánh tưởng chìm mà Thầy lại đang ngủ, cả nhóm đã hoảng hốt kêu lên “Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao?” Thầy thức dậy ngăm đe, rồi gió yên biển lặng. Thầy trách: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”8 Rồi khi Thầy trò đi qua một làng Samari và bị họ từ chối đón tiếp, Giacôbê và Gioan nhiệt thành đến phẫn nộ xin với Thầy: “Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?”9 và đã bị Thầy quở mắng. Hăng hái nhiệt thành đến mù quáng, thiếu phân định.
Thế nhưng, tinh thần thì hăng hái còn xác thịt lại yếu đuối. Trong Vườn Dầu, tất cả đã chẳng thể thức nổi một giờ để sẻ chia tâm tình cùng Thầy. Không chỉ xác thịt yếu đuối mà cả tinh thần cũng hèn kém hết sức. Trước sự bủa vây và đuổi bắt của quân lính, cả nhóm hoảng loạn, để rồi chỉ còn biết trốn chạy theo bản năng sinh tồn. Tại dinh Philatô, trước tiếng hô hoán inh ỏi cùng những nắm tay giơ lên kết án Thầy, không một ai dám hé môi mở lời bênh đỡ, dẫu biết Thầy đang phải chịu án oan. Trên đường lên Đồi Sọ, Thầy phải khổ nhọc lê từng bước chân vác thánh giá, té ngã nhiều lần, và Thầy phải cậy nhờ đến một người không quen biết vác đỡ thập giá. Ba năm trời Thầy trò khó khăn đói khổ có nhau, hạnh phúc vinh quang cùng chia sẻ, thế mà giờ đây trên Đồi Sọ Thầy phải trút hơi thở cuối cùng như một kẻ cô đơnkhông bạn bè thân thích! Tại sao Thầy lại chọn gọi chúng con?
Lúc này đây, ngồi bên nhau vắng bóng Thầy, cả nhóm mới thấy thấm thía. Còn đâu những ngày tháng buồn vui bên Thầy, nay đây mai đó giảng dạy và chữa lành cho dân chúng; còn đâu những buổi quây quần bên nhau để nghe Thầy giảng giải dạy dỗ; còn đâu những lúc cùng Thầy chia 5 chiếc bánh và 2 con cá cho dân chúng ăn no nê. Còn đâu, ôi còn đâu… hy vọng sáng lên rồi vụt tắt, hăng hái đến nhiệt thành rồi hãi sợ đến hoảng loạn!
Lời tuyên xưng xưa vẫn văng vẳng đâu đây “bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai”, vậy mà chúng con đã bỏ Thầy. Lời tuyên bố mạnh mẽ quyết liệt xưa vẫn còn đó “cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy”, thế nhưng chúng con lại sợ hãi. Lời thề trung tín bước theo Thầy mới thốt lên “dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy”, vậy mà chúng con đã trốn chạy, chối bỏ Thầy vì hãi sợ.
Mất Thầy, chúng con mới thấm thía lời Thầy đã nói “… không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.” Ôi lạy Thầy, xin tha thứ cho chúng con, xin thương đến chúng con là những kẻ mọn hèn yếu đuối, vì không có Thầy chúng con chẳng thể làm được gì!
Vinhsơn Phạm Văn Đoàn, S.J.
Lên Đồi Với Chúa
dongten.net