Vị Linh Mục Ốm Yếu Đáng Kính!

Vị Linh Mục Ốm Yếu Đáng Kính!

Dịch bệnh ở nhà chống dịch, có thời gian rảnh rỗi tôi làm việc nhà, những việc yêu thích mà trước kia bận chưa làm được….

Riêng sáng nay tôi điện thoại thăm một vị Linh Mục lớn tuổi ở Họ đạo xa, Ngài gần tới ngày về nhà hưu dưỡng, cuộc điện thoại trao đổi thăm hỏi nhau và hẹn hết giãn cách, dịch ổn tôi sẽ đến thăm Ngài ấy.

Bao kỷ niệm vui về Ngài ấy chợt hiện về trong trí tôi. Tôi xin kể ra ‘TÁNH XẤU’ của Ngài làm tôi ấn tượng trong nhiều năm tháng. Khi Ngài còn ở họ Đạo Chánh Toà, tôi có tham gia hội Legio thiếu niên, mỗi tuần chị em chúng tôi lứa tuổi mười tám đôi mươi hội tụ lại vào sáng thứ bảy lau Nhà Thờ, quét Cung Thánh. Những năm đầu mới thành lập hội rất ít thanh thiếu niên tham gia hoạt động, mỗi tuần chỉ khoảng 7 hoặc 8 chị em hội tụ lau quét, tuần nào nhiều lắm là 10 chị em, nhà thờ rộng lớn nên chị em chúng tôi làm xong việc là khoảng hơn 9h sáng. Có khi đói bụng khát nước, chị em chúng tôi đùa giỡn í ới, kêu la chí choé cho quên đói, lăng xăng dọn dẹp xô, chổi rồi xuống nhà bếp tìm nước uống.

Hôm nào gặp vị Linh Mục ‘GIÓ THỔI LÀ BAY’(‘nít-nem’ thân thương chị em chúng tôi xin phép đặt cho Ngài ấy và Ngài ấy cũng vui vẻ cười nhận ‘nít-nem’ đó), thấy Ngài ở sân vườn tưới cây, nhổ cỏ mấy chậu rau mấy chậu hoa là chị em chúng tôi nói: “Cha ơi chúng con đói quá cha có gì ăn không cho tụi con ăn ké đỡ đói, Ngài cười nói: ‘Ai biểu sáng không lục cơm nguội ăn giờ than đói ráng chịu đi con,’ rồi Ngài cười ‘haha’ vui vẻ. Miệng cười nói thế nhưng Ngài rửa tay cho hết đất cát rồi đi vô bếp, hôm thì đem ra hũ đường và gói trà kêu chị em chúng tôi pha trà đường uống đỡ đói, hôm Ngài vô phòng đem ra bịch kẹo, hôm thì gói bánh cốm to. Có ngày được chục bánh tráng dẻo chắc của ai biếu Ngài. Cứ thế tình Cha Con thân thiện trong suốt những năm chị em chúng tôi hoạt động hội Legio, Ngài cho chúng tôi cảm giác hoà đồng, đáng kính, không phân biệt lớn nhỏ, khi Ngài vô tình biết chị em chúng tôi ai mà giận hờn ai trong nhóm là Ngài kêu gặp riêng hỏi thăm, phân tích hàn gắn tình chị em.

Khi Ngài nhận bài sai của bề trên đi nhận nhiệm sở ở Họ đạo xa. Các anh chị em ở họ đạo Chánh Toà ít có cơ hội gặp lại Ngài. Riêng tôi vì tính chất công việc tôi đi giáp các huyện thị trong Tỉnh nên vẫn thường thăm viếng Ngài.

Sức khỏe và thể trạng Ngài ốm yếu, Ngài có bệnh nhiều nhưng ý chí và nghị lực của Ngài thì thật đáng nể, Ngài đến Họ đạo nào cũng tu sửa, cũng xây dựng Họ đạo từ trong ra ngoài (sửa chữa nhà thờ, sửa đường đi cho giáo dân đi lễ được sạch sẽ, xây dựng các mối liên hệ cộng đoàn gắn kết các giáo dân đoàn kết trong bổn đạo….), kêu gọi cộng đoàn giúp các hộ nghèo cho con em được đến trường không để con trẻ nào bị dốt học. Những gia đình nghèo bệnh tật Ngài biết được cũng ra tay tương trợ, sửa nhà dột nát cho hộ nghèo.

Khi nào sức khoẻ ốm yếu đau nhiều thì nghỉ ít hôm dưỡng bệnh, khoẻ là Ngài lại tiếp việc dang dở. Tôi thường mua thuốc bổ bồi dưỡng thể trạng, và thuốc trị bệnh mà Ngài vẫn thường sử dụng hàng ngày theo toa bác sĩ (khi Ngài không đi tái khám vì đi Sài Gòn thì xa quá, tháng nào cũng đi Ngài mệt, nên đôi khi Ngài không đi mà chỉ mua thuốc theo toa cũ), thức ăn, sữa và thuốc bổ tôi dặn đi dặn lại: “Cha ơi, này là để bồi dưỡng cơ thể Cha, Cha có khoẻ thì mới phục vụ nhà Chúa, phục vụ cộng đoàn tốt được…” Tôi dặn nhiều lần như thế vì tôi biết Ngài hay chia sẻ thuốc bổ và sữa cho các bệnh nhân nghèo chung quanh mà Ngài biết.

Có lần hết loại thuốc Ngài cần mà Ngài không dám nói với tôi vì Ngài sợ tôi tốn tiền nữa (vì tôi mua gởi cho Ngài sử dụng hai tháng). Ngài chia sẻ cho người có bệnh giống Ngài, nên hết thuốc Ngài chịu nhịn uống đến đủ hai tháng. Khi tôi đem thuốc mới đến tiếp thì Ngài mới ‘khai’ ra vì sợ tôi và bạn tôi giận (vì sữa bạn tôi gởi cho, thuốc thì tôi mua). Khi bị tôi và bạn tôi trách giận, tụi con giận cha luôn, thì Ngài nói vui: “Kệ chia sẻ cho người bệnh giống mình, họ uống mình khỏi uống, họ mạnh khoẻ hết bệnh, mình cũng khoẻ theo,” rồi Ngài cười ‘haha’.

Tụi tôi chỉ biết cạn lời cười theo. Tôi ráng lèm bèm câu: “Con bó tay với Cha luôn, sữa ở Việt Nam sợ sữa giả, con xin của bạn bè ở nước ngoài gởi sữa tốt cho cha bồi bổ cơ thể mau khoẻ mạnh để cha có sức lo việc nhà Chúa mà cha phụ lòng con (huhu).” Ngài cười hiền hỏi: “Rồi giận Cha mai mốt bỏ mặc không thèm cho Cha thuốc nữa hả?” Tôi nói Cha mà còn sớt thuốc đem cho để Cha không có thuốc uống đủ liều thì con giận luôn không thăm và cho thuốc Cha nữa (thuốc Vitamin bổ dưỡng). Ngài cười ‘haha’: “Ờ giận đi mai mốt Cha chết hết giận.”

Thật là lúc nào Ngài cũng lạc quan yêu đời không nghĩ đến bệnh tật, tấm gương yêu thương tha nhân mà phục vụ hết lòng hết sức của Ngài làm tôi ngưỡng mộ noi gương theo, mong mau hết giãn cách, dịch bệnh ổn hơn sẽ đến thăm Ngài – vị Linh Mục ‘GIÓ THỔI LÀ BAY’.

Ngài yếu thể chất nhưng mạnh mẽ ý chí và nghị lực, hơn một năm rồi không đến thăm Ngài – Ngài cũng gần đến ngày về nhà hưu dưỡng rồi. Nguyện xin Chúa thương ban bình an mạnh khoẻ đến tất cả hàng Linh Mục, Tu Sĩ để các Ngài có sức khoẻ phục vụ cộng đoàn, chăm sóc đàn chiên được tốt hơn.

Xin Chúa thương ban bình an đến các vị Linh Mục già, các soeur ở nhà hưu dưỡng được mạnh khoẻ. Các anh chị em của tôi ơi, dịch bệnh giãn cách không đi Nhà Thờ được thì ở nhà dự lễ online, đọc kinh cầu nguyện, không thăm viếng các Linh Mục và các Soeur ở các nhà hưu dưỡng được thì điện thoại hỏi thăm động viên các Ngài, ở nhà vẫn làm việc có ý nghĩa được nhé các anh chị em ơi!

Bài viết được tác giả gửi đến Ban Caritas Vĩnh Long

https://giaophanvinhlong.net/

print