12. Xin ơn Đức Cậy
“Đức Ki-tô…Đấng ban cho chúng ta niềm hy vọng
đạt tới vinh quang.” (Cl 1, 27)
Lạy Chúa!
Có khi con chẳng còn gì để hy vọng,
cũng chẳng còn ai để trông mong,
chẳng thấy ngày mai, tương lai cũng mịt mờ.
Con cảm thấy bàng hoàng lo sợ,
“Cả người bạn thân con hằng tin cậy,
đã cùng con chia cơm sẻ bánh,
mà nay cũng giơ gót đạp con!”.
Đời đã cho con tất cả, cũng lấy đi tất cả.
Con thất vọng vì đã đặt hy vọng ở đời.
Nhìn lên Chúa hiến thân trên thập giá,
tim con ngỡ ngàng chợt nhận ra,
tình yêu cứu chuộc con ở đó,
để chẳng có gì phải sợ lo.
Như người trộm lành bên cạnh Chúa,
lòng anh thanh thản giữa đau thương,
giũ sạch bụi đời khi nghe lời Chúa phán,
sung sướng hân hoan vì hy vọng ngút ngàn.
Từ nay cuộc đời con cũng thế,
không để lòng mình sống u mê,
kẻo mãi đi xa, lạc lối về.
Cho dù tình huống nào đi nữa,
xin cho con cứ vững lòng trông cậy,
vì Chúa là Hy Vọng độc nhất của đời con. Amen.
Trích Lời nguyện từ trái tim của Lm. Thái Nguyên
(Lời nguyện số 12)