Đồng Cam Cộng Khổ Trên Đường Hiệp Hành
Có hai người bạn đang đi cùng nhau trên một con đường thì bỗng nhiên một người nhìn thấy một túi tiền đang nằm bên vệ đường. Anh ta nhanh nhảu chộp lấy túi tiền đó và reo lên:
– Số tôi hôm nay may mắn quá! Tôi đã nhặt được túi tiền đây này. Nó nặng như thế này thì chắc chứa đầy tiền trong đấy.”
Người bạn đồng hành kia có vẻ phật ý nói:
– Sao anh lại nói là “tôi đã nhặt được” như vậy? Đúng ra anh phải nói là “chúng ta đã nhặt được và chúng ta may mắn quá” chứ nhỉ! Hai chúng ta là bạn đồng hành với nhau thì phải chia sẻ với nhau cả cái may lẫn cái rủi trên đường mới phải.
– Ồ không, không đâu. Người nhặt được túi tiền vội vã đáp lời một cách giận dữ: – Tôi đã nhặt được thì nó là của tôi chứ có liên quan gì đến anh đâu mà bảo là chúng ta?
Vừa lúc đó, họ nghe thấy tiếng quát to:
– Đứng lại, đồ ăn cắp!
Họ giật mình khi nhìn thấy một đám người cầm gậy gộc đang chạy về phía họ và quát lên:
– Phải bắt tên trộm tiền lại. Nghe thế, người nhặt được túi tiền hoảng sợ quá nói:
– Ôi, chúng ta sẽ chết mất, nếu họ tìm được trong người chúng ta túi tiền thì chúng ta sẽ không yên với họ đâu.
Lúc này, người bạn kia dứt khoát đáp:
– Ồ không, không. Vừa rồi, khi nhặt được tiền, anh không chịu bảo là “chúng ta nhặt được”, thì bây giờ khi bị bắt, anh cũng đừng có nói là “chúng ta chết mất” đấy nhé. Phải nói là “Tôi sẽ chết mất” thì mới đúng, vì như anh nói tôi không có nhặt túi tiền ấy nên rắc rối không thể đến với tôi.
Vậy là chỉ một mình người nhặt được túi tiền bị giải đi, người bạn còn lại vẫn tiếp tục lên đường.
Quý vị và các bạn thân mến,
Tinh thần đồng cam cộng khổ là phẩm chất rất đẹp và cần thiết của những người cùng đi với nhau trên một con đường. Con đường đó có thể là chặng đường dài hay ngắn, với lối đi bằng phẳng, thuận tiện hay trắc trở, gập ghềnh về địa lý như con đường mà hai người bạn đồng hành trong câu chuyện bên trên đã đi. Con đường đó cũng có thể là một lối sống mà người ta cùng bước với nhau trong đời sống hôn nhân, trong đời sống thánh hiến hay miệt mài cùng nhau quên mình trong lý tưởng dấn thân phục vụ tha nhân. Dù là con đường nào đi nữa, những hoa thơm cỏ lạ, hay gai góc, hiểm nguy, rủi ro và bất trắc vẫn luôn có đó trên mọi lối đi. Đơn độc một mình hoặc khước từ mọi người đồng hành khác để bước đi một mình trên con đường dài, chắc chắn có lúc người ta sẽ thấy con đường xa hơn, mệt mỏi hơn và nhiều lúc không đủ sức đi đến cuối con đường. Trái lại, nếu có thêm một hoặc nhiều người bạn đồng hành cùng nhau chia sẻ cay đắng, ngọt bùi, có phước cùng hưởng, có họa cùng chia trên cùng nẻo đường ấy thì bước chân sẽ thôi nặng nề, ngần ngại. Con đường ấy sẽ gần hơn và người ta có đủ sức để cùng nhau đi hết con đường ấy.
Mỗi người chúng ta cũng đang bước đi trên những con đường của mình: đường đến nơi làm việc, đường về nhà, đường đi theo Chúa, đường xây dựng đời sống hôn nhân, hay đường đến với những người nghèo khổ, bất hạnh bị bỏ rơi bên lề cuộc sống. Trên con đường của mình, chắc chắn chúng ta luôn có những người đồng hành. Đó là người đồng nghiệp, người chồng, người vợ, người cộng sự hay những anh em, chị em trong cộng đoàn dòng tu. Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết trau dồi cho mình một tinh thần hợp tác, và quảng đại chia sẻ những thành công, niềm vui hay phúc lợi tốt đẹp và cả những rủi ro, thất bại, đau buồn và cay đắng cho nhau. Tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội mời gọi chúng ta tham dự vào tiến trình của Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới lần thứ XVI để “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông – tham gia – sứ vụ” được biểu hiện qua việc cùng bước đi với nhau, sát bên nhau trên một con đường để gặp gỡ, lắng nghe và tìm ra ý muốn của Chúa trong cuộc đời của mình. Ước mong rằng mỗi người chúng ta biết dành sự quan tâm cho những người đang sống với mình và hiện diện bên cạnh mình qua việc chia sẻ những điều may mắn và lợi ích vật chất cho họ chứ không đùn đẩy cho họ những gánh nặng hay rủi ro, thiệt thòi. Có như vậy, chúng ta mới xây dựng được tình hiệp thông bền vững và có thể hiệp hành trên hành trình trần thế để tiến về Quê Trời.
Lạy Chúa, Chúa đã đồng hành với hai môn đệ trên đường Emmau và giúp họ cùng nhau nhận ra Chúa. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra được sự hiện diện yêu thương của Chúa trên mọi nẻo đường đời và nơi anh chị em xung quanh chúng con. Nhờ đó, chúng con biết tận tình xây dựng tình hiệp thông và sẵn lòng đồng cam cộng khổ với những người đồng hành mà Chúa gửi đến cho chúng con. Amen.
Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ