Một không gian có thể bao gồm mọi sự.
Hiện ta biết rằng không phải tôi cầu nguyện nhưng Thần Khí Thiên Chúa cầu nguyện trong tôi. Thật vậy, khi vinh quang Thiên chúa ở lại trong tôi, thì sẽ không có gì quá xa, không có gì quá đau khổ, không có gì quá xa lạ, hoặc quá quen thuộc mà không được gồm tóm trong lời cầu nguyện và không được canh tân trong việc cầu nguyện. Mỗi lần tôi nhận ra vinh quang của Thiên Chúa trong tôi và tôi dành một chỗ để vinh quang ấy tự thể hiện cho tôi, thì tất cả những gì thuộc về con người đều có thể được đưa vào trong đó, và không gì sẽ còn y như cũ nữa. Tôi chỉ biết được vinh quang ấy cách thi thoảng thôi, dĩ nhiên Thiên Chúa luôn nhận lời cầu nguyện của tôi. Thiên Chúa cầu nguyện trong tôi và chạm đến toàn bộ thế giới này bằng tình yêu ngay lúc này và tại chính nơi đây. Vào những lúc như thế, mọi thắc mắc về “sự thích hợp về mặt xã hội của việc cầu nguyện v. v. đều có vẻ ngốc nghếch và ngu muội, và việc cầu nguyện thầm lặng của các tu sĩ trở thành một trong rất ít việc giúp duy trì sự lành mạnh của thế giới này.
The Genesee Diary