Chỉ Có Một Điều Cần: Chương 5tt – Điều răn thứ nhất và thứ hai

print

Điều răn thứ nhất và thứ hai

Quan tâm hàng đầu của Chúa Giêsu là vâng phục Cha, là thương xuyên sống trong sự hiện diện của Ngài. Chỉ khi ấy Ngài mới biết rõ nhiệm vụ của Ngài trong tương quan với con người. Đây cũng là cách Ngài đề nghị với các tông đồ: “Điều làm Cha Thầy được tôn vinh là anh em sinh hoa kết trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15, 8). Có lẽ ta phải thường xuyên nhắc nhở mình rằng điều răn thứ nhất đòi ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết sức, hết tinh hồn, hết trí khôn thực sự là điều răn đầu tiên. Tôi tự hỏi không biết ta có thực sự tin như thế chăng. Dường như trên thực tế, ta sống như thể ta phải để tâm hồn, trí khôn và sức lực của ta cho đồng loại càng nhiều càng tốt, trong khi lại cố hết sức để lãng quên Thiên Chúa. Hay ít ra ta cũng thấy rằng quan tâm của ta đã bị chia đôi, một nửa cho Thiên Chúa và nửa kia cho đồng loại.

Nhưng khẳng định của Chúa Giêsu triệt để hơn nhiều. Ngài xin ta dấn thân cho Thiên Chúa và chỉ cho một mình Thiên Chúa thôi. Thiên Chúa muốn trọn vẹn trái tim ta, trọn vẹn tâm trí ta, và trọn vẹn linh hồn ta. Chính tình yêu vô điều kiện và không dè sẻn năy đã dẫn ta tơi chổ quan tâm tới đồng loại ta, không phải như một hoạt động lôi kéo ta xa cách Thiên Chúa, hoặc đối nghịch với sự quan lam của ta đối với Thiên Chúa, mà là cách diễn tả tình yêu của ta đối với Thiên Chúa, Đấng đã được mạc khải cho ta như Thiên Chúa của mọi người. Chính trong Thiên Chúa mà ta tìm được đồng loại ta và khám phá ra trách nhiệm của ta đối với họ. Thậm chí ta có thể nói rằng chỉ trong Thiên Chúa đồng loại của ta mới trở nên đồng loại đích thật, chứ không phải là một cái gì đó bám vào sự độc lập của ta, và chỉ trong và nhờ Thiên Chúa la mới có thể phục vụ.

The Living Reminder

Cầu nguyện không chỉ là một điều kiện để có được sự lãnh đạo đầy xót thương: cầu nguyện chính là bản chất của sự lãnh đạo ấy. Bao lâu ta còn nói về cầu nguyện như một cách thức để giữ mình khỏi sự mệt mỏi thiêng liêng, hoặc tệ hơn, như cách để nạp thêm điện, thì bấy lâu ta vẫn còn giảm hạ việc cầu nguyện xuống chỉ còn là một phương pháp và một sự cảm thông đốì với một sự tiện nghi nào đó thôi. Nhắc nhau đừng quên cầu nguyện ngay cả trong cuộc sống bận rộn thì cũng giống như nhắc nhau đừng quên hít thở vậy! cầu nguyện là cốt lõi của đời sống thiêng liêng, không cầu nguyện mọi thừa tác vụ đều mất hết ý nghĩa, cầu nguyện chính là chu toàn điều răn thứ nhất hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ta hết lòng, hêt sức, hết linh hồn và hết trí khôn ta. Tâm hồn, linh hồn, và tâm trí ta không bao giờ có thể bị phân chia giữa Thiên Chúa và đồng loại. Thiên Chúa là một vị Thiên Chúa ghen tương, Đấng muốn trọn vẹn tình yêu của ta. Nhưng khi ta dấn thân cách toàn diện và không bị phân chia cho Thiên Chúa, Thiên Chúa lại được mạc khải cho ta như Thiên Chúa của đồng loại ta và cũng là làm cho tình yêu ta dành cho Thiên Chúa thành một tình yêu ôm ấp mọi người thuộc mọi thời và mọi nơi. Vì thế, điều răn thứ nhât cũng giống diều răn thứ hai. Vì thế, hiệp nhất với Thiên Chúa chính là liên đới với toàn nhân loại. Vì thế, mọi bậc thần bí đích thật đều là những vị cải tạo của con người, và cầu nguyện là cha, là mẹ, là anh, là chị của lòng xót thương.

Compassion: The Core of Spiritual Leadership.