Chỉ có một điều cần thôi –Chương 09: Cộng Đoàn
Cộng đoàn như một tính chất của tâm hồn
Ta phải nhớ rằng, giống như sự tĩnh mịch, cộng đoàn trước hết là một phẩm tính của tâm hồn. Trong khi vẫn đúng là ta sẽ không bao giờ biết được cộng đoàn là gì, nếu ta chưa khi nào cùng nhau đến, ở một chỗ nào đó, nhưng cộng đoàn vẫn không nhất thiết phải có nghĩa là ở chung với nhau cách thể lý. Ta có thể sống đời sống cộng đoàn thật tốt, khi vẫn phải sống một mình. Trong hoàn cảnh như thế, ta vẫn có thể làm việc cách tự do, nói sự thật và kiên nhẫn chịu đựng, vì sự ràng buộc của lòng yêu mến vẫn nối kết ta lại với tha nhân ngay cả khi ta bị tách khỏi họ cả về không gian lẫn thời gian. Cộng đoàn yêu thương không chỉ vượt quá các biên giới của các quốc gia, các lục địa mà còn vượt quá cả thời gian nữa. Không chỉ ý thức về những người ở xa thôi mà cả việc tưởng nhớ những người đã sống rất xa ta đều có thể đưa ta vào trong một cộng đoàn chữa lành, vạch hướng và nuôi sống. Không gian Thiên Chúa này trong cộng đoàn vượt hết mọi giới hạn của thời gian và không gian.
Như thế kỷ luật cộng đoàn cho ta được tự do đi bất cứ nơi đâu Thần Khí hướng dẫn ta, đến cả những nơi ta không muốn đến. Đây quả là một kinh nghiệm đích thật của Lễ Ngũ Tuần. Khi Thần Khí xuống các môn đệ đã đang túm tụm lại với nhau trong sợ hãi, họ đã được giải thoát, đã mở tung cửa đi vào trong thế giới. Còn tụ họp trong sợ hãi, họ vẫn còn không thể hình thành nên cộng đoàn. Nhưng khi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu trở nên một cộng đoàn của những con người tự do, có thể ở lại trong sự hiệp thông với nhau cả khi họ xa cách nhau như Rôma xa cách Giêrusalem. Như thế khi nào chính Thần Khí của Thiên Chúa chứ không phải là nỗi sợ qui tụ ta lại trong cộng đoàn, thì khi ấy không một khoảng cách nào cả thời gian lẫn không gian có thể chia cách ta.
Making All things New