Lễ Thánh Phêrô Và Thánh Phaolô Tông Đồ
Thiên Chúa Là Đấng Mạo Hiểm
Lm. Giuse Trực
Từ trước đến giờ tôi vẫn nghe danh xưng Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa là Đấng tốt lành, thánh thiện, công bằng, chân thật… nhưng hôm nay tôi khám phá ra một danh xưng: Thiên Chúa là Đấng mạo hiểm.
Kể từ lúc được nâng lên hàng Giám Mục, và nhất là từ lúc được bầu làm Giáo Hoàng, Đức Phanxicô luôn luôn thông truyền “nền thần học tội lỗi” một cách mạnh mẽ và minh bạch.
Ngài thường tới lui với chủ đề: tất cả chúng ta đều là người có tội, đã xúc phạm tới Thiên Chúa, cần xét lương tâm hàng ngày, và cải thiện đời sống. Ngài cũng nhắc đến ngài như người tội lỗi, công khai xin tha thứ tội lỗi, và xin mọi người cầu nguyện cho ngài. Trong cuộc họp báo trên chuyến bay từ Rio-Bazil về Rôma sau khi tham dự Đại hội Giới trẻ, được hỏi tại sao ngài cứ năn nỉ xin người ta cầu nguyện cho ngài, ngài đã trả lời: “Tôi luôn luôn xin điều đó. Lúc còn là một Linh Mục, tôi đã xin như thế rồi… Tôi bắt đầu xin điều ấy nhiều hơn khi làm Giám Mục, vì tôi cảm thấy nếu Chúa không giúp vào việc giúp Dân Chúa tiến lên này, thì nó không thể thực hiện được. Tôi biết mình có nhiều hạn chế, có rất nhiều vấn đề, và tôi, một kẻ tội lỗi, như qúi vị thấy đấy! Nên tôi phải xin điều ấy… Nó phát xuất từ bên trong. Tôi cũng xin Đức Mẹ cầu cùng Chúa cho tôi nữa. Đây là một thói quen, nhưng là một thói quen phát xuất từ trái tim tôi và cũng là một nhu cầu thực sự nữa do công việc của tôi”.
Như vậy liệu Đức Thánh Cha có phải là một con người màu mè, ngài giả bộ nói như vậy để người ta khâm phục, người ta khen ngài hay không? Thưa không? Ngài đã không ngần ngại nói lên sự yếu đuối của bản thân ngài, nhưng Thiên Chúa không chê, vẫn chọn Ngài làm Giáo Hoàng để lãnh đạo dân Chúa. Qua đó chúng ta thấy được sự mạo hiểm của Thiên Chúa. Chúng ta có thể ví von Thiên Chúa giống như người dám đặt cược cả gia tài sự nghiệp của Ngài cho một nước cờ không chắc chắn chút nào cả.
Mừng lễ thánh Phêrô và thánh Phaolô hôm nay, khi đọc các bài đọc Lời Chúa tôi càng thấy rõ điều đó hơn: Thiên Chúa là Đấng mạo hiểm.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
- Bài Đọc I: Cv 12, 1-11
Sự mạo hiểm của Thiên Chúa được thể hiện qua việc chỉ một mình Ngài mới dám làm những chuyện động trời. Trong cựu ước Ngài đã đưa dân của Ngài qua Biển Đỏ ráo chân. Còn trong bài đọc I hôm nay, Ngài đã đưa Phêrô ra khỏi ngục một cách ngang nhiên qua “bốn tốp lính canh, mỗi tốp bốn người”, trong khi ông đang “bị khóa vào hai cái xiềng”.
- Bài Đọc II: 2 Tm 4, 6-8 . 16b . 17-18
Sự mạo hiểm của Thiên Chúa còn được thể hiện qua chính những lời tâm sự của thánh Phaolô với ông Timôthê trong bài đọc II: “Có Chúa đứng bên cạnh, Người đã ban sức mạnh cho tôi, để nhờ tôi mà việc rao giảng được hoàn thành, và tất cả các dân ngoại được nghe biết Tin Mừng” (2 Tm 17). Thiên Chúa đã dám chọn một con người đang tìm bắt bớ Ngài, đang muốn tiêu diệt Hội Thánh làm người rao giảng Tin Mừng cho Chúa, làm người xây dựng Hội Thánh Chúa. Đây quả thật là một điều mạo hiểm.
- Tin Mừng: Mt 16, 13-19
Còn trong bài Tin Mừng, sau lời tuyên tín của Simon Phêrô: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16), Đức Giêsu đã không ngần ngại đặt Phêrô làm viên đá để xây dựng nền của Giáo Hội và trao cả chìa khóa Nước Trời cho ông nữa: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy… Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy” (Mt 16, 18-19).
Chắc chắn Chúa Giêsu không giống như vua Hêrôđê vì bị con gái của bà Hêrôđia làm cho phấn khích nên đã lỡ lời khiến Gioan Tẩy Giả phải bị chém đầu. Chúa Giêsu đã nói chẳng những trong tư cách của một con người, mà còn dùng cả Thần Tính của mình để nói lên điều đó. Chính vì vậy lời nói này không gì có thể phá hủy được. Qua đó chúng ta thấy Thiên Chúa quả là mạo hiểm, vì Chúa Giêsu biết rõ con người đang đứng trước mặt mình là ai. Ông chỉ là một tên ngư phủ, hăng hái, mạnh miệng vậy thôi. Một lát nữa đây cũng chính từ môi miệng này thốt lên những lời dụ dỗ Chúa Giêsu chống lại thánh ý Thiên Chúa: “Không đời nào Thầy đi trên con đường đó”. Mai mốt đây cũng chính con người vừa tuyên xưng mình sẽ chối mình, chẳng những 1 lần mà đến 3 lần… Chúa Giêsu chấp nhận đánh đổi cả công trình cứu độ với những con người vốn bất xứng.
Sự mạo hiểm của Thiên Chúa là vì tình yêu thương dành cho con người một cách tuyệt đối. Yêu thương không vì họ tốt lành, xứng đáng. Yêu thương không vì họ lập được những công trạng. Càng không phải vì họ sẽ làm gì cho Ngài. Mà đơn giản chỉ vì Ngài là Đấng xót thương. Ngài muốn con người tìm lại giá trị đích thực của mình sau khi được Thiên Chúa thương xót và tin tưởng trao ban trọng trách.
II. MẠO HIỂM TRONG ĐỜI SỐNG ĐỨC TIN
Thiên Chúa đã vì yêu thương mà dám mạo hiểm với con người. Vậy chúng ta có dám mạo hiểm trong đời sống đức tin của mình không?
- Mạo hiểm để trọn tình với Chúa
Sự mạo hiểm trong đời sống đức tin trước hết là mạo hiểm để sống trọn tình với Chúa. Chúng ta có dám đánh đổi điều có lợi cho chúng ta với việc tuân giữ lề luật Chúa không? Ví dụ ngày Chúa Nhật tôi có dám bỏ công ăn việc làm để đến nhà thờ tham dự thánh lễ không? Chúng ta có dám bỏ điều chúng ta ưa thích để làm việc Thiên Chúa muốn không? Ví dụ tôi thích ngủ lắm, nhưng tôi có mạnh dạn rời khỏi giường để đến nhà thờ tham dự thánh lễ không?
Đời sống đức tin của chúng ta còn dậm chân tại chỗ, hoặc lúc tiến, lúc lùi là do chúng ta chưa có sự mạo hiểm, chưa dám đánh đổi với Thiên Chúa. Quyết tâm chừa bỏ bài bạc, rượu chè, ham mê nhục dục… nhưng chỉ được một thời gian thì chứng nào tật nấy, ngựa quen đường cũ. Chúng ta chưa dám đánh đổi những điều đó là vì chúng ta chưa mạo hiểm để được sống trọn tình với Chúa.
- Mạo hiểm để vẹn nghĩa với anh em
Sự mạo hiểm trong đời sống đức tin còn là mạo hiểm để sống vẹn nghĩa với anh em. Dù những người sống bên cạnh chúng ta có những việc chưa tốt, nhưng chúng ta có dám tin tưởng rằng họ sẽ trở nên tốt trong thời gian sắp tới không? Dù những người xung quanh có phản bội chúng ta, nhưng chúng ta có dám tiếp tục trung tín với họ không? Dù những người chúng ta yêu thương không hề đáp trả lại tình yêu thương của chúng ta, nhưng chúng ta có dám tiếp tục yêu thương họ không? Nếu trả lời có thì quả thật chúng ta đang chấp nhận mạo hiểm.
Nếu nhìn theo kiểu người đời thì sự mạo hiểm đó chẳng đáng và nhiều khi còn là thua thiệt. Nhưng chúng ta là những người có đức tin, chúng ta muốn noi gương Chúa một cách trọn vẹn, nên chúng ta cũng phải bắt chước sự mạo hiểm của Chúa để dám yêu thương, tin tưởng anh chị em mình.
- Mạo hiểm để dấn thân
Mạo hiểm trong đời sống đức tin còn là dám dấn thân để loan báo Tin mừng và phục vụ Hội thánh. Sau khi Thiên Chúa mạo hiểm trao ban trọng trách lãnh đạo Giáo Hội cho Phêrô, và sứ mạng loan báo Tin mừng cho Phaolô, thì cả hai ông đều đã làm cho sự mạo hiểm của Chúa trở nên an toàn. Phêrô dù có lúc muốn rời khỏi Rôma giữa cuộc bách hại đạo, nhưng khi nghĩ đến sự tin tưởng mà Thầy Giêsu đã dành cho mình, ông đã quay trở lại để sống giữa đoàn chiên và chết giữa đoàn chiên. Phaolô dù gặp rất nhiều khó khăn trong những chuyến hành trình truyền giáo, nhưng vì “tình yêu Đức Kitô thúc bách”, vì sứ mạng trọng đại mà Chúa đã tin tưởng trao phó cho mình, nên ông “đã đi trọn con đường” và đã dành được vòng hoa chiến thắng.
Chúa cũng đã tin tưởng trao phó cho mỗi người chúng ta một cuộc đời, một ơn gọi, một bậc sống. Dù chúng ta có “vô duyên, bất tài”, dù chúng ta có một quá khứ không mấy tốt đẹp, dù có nhiều khó khăn đang chờ đón phía trước, nhưng chúng ta có dám mạo hiểm để dấn thân loan báo Tin mừng và phục vụ Giáo hội trong bậc sống của mình không?
Những ai sống giữa xã hội, có dám mạnh dạn đi ngược lại với những trào lưu của xã hội để trung thành với Chúa, và giữ vững đức tin của mình hay không?
Những ai sống trong bậc sống gia đình, có dám mạnh dạn chống lại với những cám dỗ khiến chúng ta trở nên bất trung, bất nghĩa với người bạn đời hay không?
Những ai đã và đang muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa trong bậc sống tu trì, có dám mạo hiểm để từ bỏ những vui thú, gọi mời của trần gian để lo chuyên tâm phục vụ Chúa hay không?
Xin ơn Chúa giúp qua lời chuyển cầu của hai thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô cho chúng ta có được sự mạo hiểm trong đời sống đức tin để sống trọn tình với Chúa, vẹn nghĩa với anh em, dấn thân loan báo Tin mừng và phục vụ Giáo hội.