CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN – C
GIÁ TRỊ THẬT
Lm. Giuse Nguyễn
Đoạn Tin Mừng chúng ta nghe hôm nay nằm trong chương 14 của Tin mừng Luca. Chương 14 nằm trong bối cảnh trên đường lên Giêrusalem của Đức Giêsu. Đây là bối cảnh để Đức Giêsu chuẩn bị cho các môn đệ thi hành sứ mạng sau khi Người rời khỏi các ông.
Trên đường lên Giêrusalem “có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu”(Lc 12, 25). Phần này nhắm vào đám đông, nghĩa là các môn đệ hiện tại và trong tương lai của Đức Giêsu. Như vậy Thiên Chúa đã nhìn đến, đã ngỏ lời, đã tỏ lòng thương xót của Ngài cho chúng ta cách đây hơn 2000 năm. Lòng thương xót đó là chính giáo huấn mà Đức Giêsu muốn dạy cho những người “cùng đi đường” với Ngài trong bài Tin Mừng hôm nay.
Giáo huấn này rất quen thuộc với chúng ta vì chúng ta đã được nghe nhiều lần: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14, 26).
Nguyên ngữ của động từ “dứt bỏ” mà Luca sử dụng ở đây là “yêu ít hơn”. Hiểu như vậy để chúng ta thấy “cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống của mình” không phải là những gì xấu khiến Đức Giêsu bắt buộc các môn đệ phải “dứt bỏ”; nhưng một khi muốn làm môn đệ Đức Giêsu, muốn đi cùng con đường với Đức Giêsu thì phải yêu những thứ đó ít hơn Đức Giêsu.
Như vậy trong số “rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu” không phải ai cũng về đến đích, vì sẽ có những người yêu mến “cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình” nhiều hơn Đức Giêsu, nghĩa là Đức Giêsu chỉ là hàng thứ yếu, Đức Giêsu không đi trước, không đi đầu, mà Ngài đứng phía sau những thứ đó.
Dĩ nhiên trong số “rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu” sẽ có những người dám đánh đổi tất cả để được yêu mến Ngài nhiều hơn.
- YÊU THẾ GIAN ÍT HƠN
Đây là đòi hỏi quyết liệt của Tin mừng dành cho những ai muốn trở thành môn đệ của Đức Giêsu. Họ phải “yêu ít hơn” của cải vật chất, danh vọng quyền lực, tình cảm riêng tư và cả mạng sống mình nữa. Thực sự ra đây không chỉ đơn giản là sự từ bỏ, mà hơn thế nữa, còn là sự nhận biết chân lý của cuộc đời.
Thi sĩ triết gia Bùi Giáng đã viết: “Ta cứ tưởng trần gian là cõi thật, thế cho nên tất bật đến bây giờ”. Ăng-gen cũng đã khẳng định “mọi sự thuộc về vật chất đều không tồn tại”. Cũng trong triết lý đó, nhà thơ Trần Đại Bổng đã viết: “Bàng hoàng ai đánh mà đau, mơ giàu hoang tưởng đẫm màu phù vân!”. Lời Chúa trong sách Giảng viên nói rất rõ: “Vù phân nối tiếp phù vân. Trần gian tất cả chỉ là phù vân” (Gv1, 1).
Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một điều, những giá trị vật chất rất hữu ích cho đời sống của chúng ta. Dĩ nhiên rồi, tất cả mọi sự Chúa dựng nên đều rất tốt đẹp và để phục vụ cho con người. Đòi hỏi của người môn đệ ở đây là phải biết đặt nó ở hàng thứ yếu: “yêu ít hơn”.
Trong một bài báo đăng trên Kiến Thức Gia Đình ngày 15/11/2012 của Đ.V, tác giả đã nhận định: “Khi mà chức tước gắn với lợi ích, bổng lộc, cũng như với truyền thống coi “làm quan” là một sự thành đạt duy nhất đáng kể, việc từ chức là rất khó khăn. Chẳng những rườm rà về thủ tục, việc từ chức còn gây ra những ảnh hưởng tiêu cực cho gia đình, người thân, phe nhóm”. Tuy nhiên trong lịch sử Việt Nam, có nhiều người đã xem bổng lộc, chức tước… chỉ là hàng thứ yếu so với những thú vui tao nhã khác. Đó là Chu Văn An, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và thi hào Nguyễn Khuyến.
Đọc lại lịch sử của các vị thánh, chúng ta sẽ nhận ra điều chính yếu để các ngài nên thánh là sự từ bỏ. Ví dụ thánh Phanxicô Assisi, vị sáng lập dòng Anh Em Hèn Mọn đã từ bỏ gia thế giàu có của mình để sống một cuộc sống nghèo khó vì Nước Trời. Thánh Inhaxiô Loyola, vị sáng lập dòng Tên là một quân nhân đầy quyền lực, nhưng đã từ bỏ tất cả để tìm kiếm quyền lực đích thực nơi Đức Kitô. Thánh Augustinô là điển hình của những đam mê trần tục, nhưng ngài đã dám từ bỏ tất cả để sống cho tình yêu đích thực…
Như vậy nguyên tắc đầu tiên để trở thành môn đệ đích thực của Đức Giêsu là “yêu ít hơn” những giá trị thuộc về vật chất, thế gian này như tiền bạc, của cải, danh vọng, đam mê xác thịt, cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình nữa.
Những điểm thực hành cho đòi hỏi này hết sức cụ thể và chỉ quy về một việc chính yếu đó là bớt dính bén những sự thế gian.
Nhìn lại thực tế trong đời sống đức tin, có nhiều người sống đạo tốt, nhưng còn rất nhiều người một năm đến nhà thờ được vài lần, hoặc thỉnh thoảng khi có dịp nào đó quan trọng. Với con tim mục tử, chúng tôi luôn thao thức về điều đó. Có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chính yếu là vì chúng ta còn dính bén bởi những sự thế gian, chúng ta còn yêu những giá trị vật chất quá nhiều.
Dĩ nhiên yêu mến thế gian và những giá trị vật chất không phải là điều xấu. Ai trong chúng ta cũng muốn sống lâu để tận hưởng cuộc sống vì cuộc sống này quá tươi đẹp. Ai trong chúng ta cũng muốn có tiền để trang trãi cho cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng muốn hạnh phúc gia đình bên những người mình thương mến…
Nhưng vì hạnh phúc đời sau, vì ơn cứu rỗi mà chúng ta chấp nhận yêu mến những thứ đó ít hơn yêu Đức Giê su và đường lối của Ngài. Vì vậy tôi hy sinh thời giờ để đi lễ, tôi cố gắng làm những việc lành phúc đức, tôi chế ngự những đam mê cờ bạc, rượu chè, hút sách, trai gái…
Nói tóm lại tôi yêu những sự thế gian ít hơn yêu Chúa thì mới có thể làm môn đệ của Ngài.
- YÊU ĐỨC GIÊSU NHIỀU HƠN
Điều kiện kế tiếp để làm môn đệ Đức Giêsu là phải yêu mến Ngài nhiều hơn. Vì yêu mến Đức Giêsu mà có nhiều kẻ đã dám chấp nhận từ bỏ tất cả để bước đi theo Ngài.
Đối với các môn đệ ngày xưa, chắc chắn khi họ còn ở nhà họ còn có cha mẹ, anh chị em, vợ con và những người thân; họ có nghề nghiệp ổn định và cuộc sống bình an bên xóm giềng. Nhưng có một tình cảm đặc biệt nào đó đối với Đức Giêsu nên họ đã chấp nhận cái bấp bênh của cuộc sống, cái chênh vênh của kiếp người và cái không an toàn cho mạng sống để đi theo, trở thành môn đệ của Ngài.
Trong những tháng hè, chúng ta có dịp nghe nói hoặc được tham dự những thánh lễ phong chức cho các Linh mục, hoặc tuyên khấn cho các tu sĩ. Một trong những điều để người ta đến tham dự rất đông trong các thánh lễ này là vì người ta cảm phục những con người dám hy sinh từ bỏ. Sự hy sinh từ bỏ của họ không vì bất cứ lý do nào, nhưng vì tình yêu đối với Đức Giêsu đối tượng duy nhất của lòng họ. Họ đã dám yêu ít hơn những giá trị khác để yêu Chúa Giêsu nhiều hơn, nhờ thế họ sẽ phục vụ Chúa và Giáo hội cách tích cực hơn.
Hôm nay Giáo Hội long trọng tuyên thánh cho chân phước Carlo Acutis, một người trẻ được cả thế giới biết đến với lòng tôn sùng và cổ võ Bí tích Thánh Thể. Dĩ nhiên trong xã hội hiện đại với nhiều những cám dỗ ngọt ngào, hấp dẫn, nhưng Acutis đã dám yêu Chúa Giêsu nhiều hơn nên ngài đã dành trọn vẹn mọi năng lực nơi bản thân của Ngài cho tình yêu Thánh Thể của Chúa Giêsu.
Lời Chúa hôm nay nói về những con người “cùng đi đường với Đức Giêsu”. Chúng ta cùng đi với Ngài trong cuộc sống hiện tại hằng ngày để tiến về quê hương đích thực trên trời, nhưng chúng ta đã là môn đệ đích thực của Ngài chưa hay chúng ta chỉ là một trong đám đông hiếu kỳ đi theo không rõ mục đích.
Đức Giêsu hiểu rõ điều đó nên Ngài đã dạy chúng ta phải biết yêu những sự thế gian ít hơn và yêu Ngài nhiều hơn. Xin Thánh Carlo Acutis mà Giáo Hội tôn vinh trong ngày hôm nay giúp chúng con có một con tim biết yêu mến Chúa Giêsu như ngài, để yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như Chúa đã yêu. Và với quyết tâm chọn Chúa là ưu tiên, chúng ta phải chạy đến với Đức Mẹ là người đã sống trọn vẹn cho thánh ý Chúa để nhờ Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta.