Trung tín và khôn ngoan – Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên: Lc 12, 39-48

TRUNG TÍN VÀ KHÔN NGOAN

Thứ Tư Tuần 29 Thường Niên : Lc 12, 39-48

KÍNH THÁNH GIOAN PHAOLÔ II GIÁO HOÀNG

1. Trung tín và khôn ngoan – hai nhịp của cùng một con tim

Đức Giêsu không chỉ nói đến “người quản gia trung tín”, mà còn thêm “khôn ngoan”. Trung tín là bền lòng trong bổn phận; khôn ngoan là biết làm mọi sự theo Thánh Ý.

Một người trung tín mà thiếu khôn ngoan dễ trở nên cứng nhắc; khôn ngoan mà thiếu trung tín lại dễ trượt vào tính khôn khéo thế gian. Chúa muốn nơi ta một trái tim trung tín được soi sáng bằng khôn ngoan, và một trí khôn ngoan được nâng đỡ bằng trung tín.

Người quản gia ấy không làm việc cho mình, nhưng biết mình được trao phó – thời gian, công việc, linh hồn của tha nhân. Trung tín giúp ta đứng vững trong thử thách; khôn ngoan giúp ta biết hành động đúng lúc và đúng cách, để phục vụ và yêu thương hiệu quả.

2. Thánh Gioan Phaolô II – người quản gia trung tín và khôn ngoan giữa thời đại biến động

Thế kỷ XX đầy chiến tranh và khủng hoảng niềm tin, nhưng Thiên Chúa đã trao cho Hội Thánh một người quản gia trung tín và khôn ngoan là Thánh Gioan Phaolô II. Ngài trung tín đến cùng trong đức tin và sứ vụ, đồng thời khôn ngoan trong việc đọc “nhịp tim” của thời đại.

Từ linh mục trẻ ở Krakow, ngài đã học sự khôn ngoan của cầu nguyện và thinh lặng giữa khói lửa phát xít và cộng sản. Khi làm Giáo hoàng, ngài mở ra hướng đi mới: đối thoại với thế giới hiện đại, khơi dậy sức sống đức tin nơi giới trẻ qua Ngày Giới Trẻ Thế Giới, và khẳng định phẩm giá con người trong Gaudium et SpesRedemptor Hominis.

Ngài không sợ thế giới hiện đại, nhưng bước vào đó với ánh sáng Tin Mừng – như người quản gia biết “phân phát lương thực đúng giờ” (Lc 12,42): lương thực của chân lý, lòng thương xót và niềm hy vọng.

3. Khôn ngoan – biết đọc dấu chỉ thời đại trong ánh sáng đức tin

Khôn ngoan mà Chúa Giêsu nói đến không phải là tính khéo léo của người đời, nhưng là ơn khôn ngoan của Thánh Thần, giúp ta nhận ra ý Chúa trong mọi sự. Thánh Gioan Phaolô II đã sống trọn vẹn ơn ấy:
– Đối thoại chứ không đối đầu với những trào lưu mới;

– Dùng ngôn ngữ hiện đại để nói về Thiên Chúa mà không đánh mất căn cốt đức tin;

– Đưa Giáo Hội vào thế giới kỹ thuật số, mở ra con đường truyền thông cho Tin Mừng;

– Và đặc biệt, tha thứ cho kẻ ám sát mình, biến hận thù thành chứng tá cho ân sủng.

Ngài từng nói: “Chân lý không sợ thời gian, và tình yêu không sợ đau khổ.” Đó chính là sự khôn ngoan của Thánh Thần – biết đặt tình yêu trên mọi toan tính và trung tín trong mọi thử thách.

4. Trung tín – sức mạnh của tình yêu bền vững

Người quản gia trong Tin Mừng không được khen vì thành công, mà vì trung tín âm thầm. Trung tín là ở lại trong tình yêu, dù bị hiểu lầm hay quên lãng.

Thánh Gioan Phaolô II suốt 26 năm triều đại đã sống trung tín trong cầu nguyện, giảng dạy và phục vụ, cho đến khi thân xác yếu đuối mà vẫn giơ tay chúc lành cho thế giới. Ngài viết trong Redemptor Hominis: “Con người không thể hiểu chính mình nếu không gặp gỡ Đức Kitô.” Ngài đã sống và để Đức Kitô giải thích cuộc đời mình cho đến cùng.

5. Bài học cho người môn đệ hôm nay

“Phúc cho đầy tớ nào khi chủ về còn thấy đang tỉnh thức” (c. 12,43).
Đó là người đang sống trung tín và khôn ngoan. Trung tín là đứng vững giữa thay đổi, khôn ngoan là hành động theo Thánh Ý – biết dừng khi cần, dấn thân khi Chúa gọi, và chọn điều đúng giữa muôn điều tốt. Noi gương Thánh Gioan Phaolô II, ta học được rằng:

– Trung tín không phải là bám víu quá khứ, nhưng mở ra dưới tác động của Thánh Thần.

–  Khôn ngoan không phải là thỏa hiệp với thời đại; nhưng là bước đi cùng Thiên Chúa, vừa hướng về vĩnh cửu, vừa ôm lấy hiện tại bằng ánh mắt của lòng thương xót.

“Trung tín và khôn ngoan – đó là con đường nên thánh của người quản gia hôm nay.”

Lm. Thái Nguyên

print