Nén Bạc Đời Mình | Thứ Tư tuần 33 Thường Niên | Lc 19,11-28

Nén Bạc Đời Mình | Thứ Tư tuần 33 Thường Niên | Lc 19,11-28

Lm. Thái Nguyên

Chúng ta đang sống trong thời cánh chung, thời sau cùng, thời chờ đợi Nước Thiên Chúa đến cách viên mãn, qua việc Đức Giêsu sẽ “trở lại trong vinh quang…”. Vì thế, thời gian hôm nay là thời gian sống đức tin, thời gian hành động, hay nói cách chính xác là thời gian thực hiện sứ mạng mà Đức Giêsu đã trao phó (Lc 24, 47-48). Vì thế mà mỗi người phải tận dụng thời giờ và đầu tư sức lực để sinh lợi từ những gì Chúa đã trao ban.  

1. Từ câu chuyện của một vị vua đi xa

Để nói lên ý nghĩa trên, Đức Giêsu kể dụ ngôn “một người quí tộc kia trẩy đi phương xa” và trao cho mỗi người một nén bạc, với lệnh truyền: “Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến” (c. 14). Nén bạc đó không chỉ là tiền, mà là hình ảnh về tất cả những gì Thiên Chúa đặt vào tay ta: đức tin, khả năng, cơ hội, thời gian, tương quan, lòng quảng đại. Mọi sự trong đời ta là ân ban, và ân ban nào cũng phải được phát triển để đạt tới đích điểm của nó.

2. Vấn đề không phải là ít hay nhiều

Thời gian trôi qua, cũng đã đến lúc nhà quý tộc trở về trong tư cách là vua, ông truyền gọi các đầy tớ lại để xem họ đã sinh lợi như thế nào. Người thứ nhất sinh lợi gấp mười; người thứ hai sinh lợi gấp năm. Cả hai đều được vua ban thưởng rất hậu hỉ, vì đã hết lòng trung tín với ông chủ.

Trong Tin Mừng, lòng trung tín (fidelity) bao giờ cũng quan trọng hơn khả năng (productivity). Đối với người thời nay, cách riêng là giới trẻ, rất dễ bị ám ảnh bởi thành tích, ranking, follower, rating. Nhưng Đức Giêsu dạy rằng: điều quý nhất chính là sự kiên trì bước đi từng ngày, cho dù nhỏ bé. Sự thánh thiện không đến từ những cú bứt phá rực rỡ, mà đến từ những lựa chọn âm thầm, lập đi lập lại, không cần ai biết, nhưng Chúa biết.

3. “Tại sao anh không sinh lợi?”

Còn người thứ ba thì trả lại cho nhà vua nén bạc đã lãnh nhận. Anh cất giữ nó, đến nỗi cũng không gửi nén bạc vào ngân hàng để sinh lời cho ông chủ. Lý do anh ta làm như vậy là vì sợ: sợ ông chủ “là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo” (cc. 20-21). Cái sợ đó hết sức vô lý, vì ông chủ đã tín nhiệm trao tài sản cho anh ta, mà anh ta lại nghi ngờ ông chủ.  

Sợ hãi (fear) là sát thủ thầm lặng của mọi ơn gọi: sợ thất bại; sợ người ta đánh giá; sợ va chạm; sợ mất mặt; sợ không làm được. Chính nỗi sợ ấy khiến người ta cất giấu bản thân, thu mình, đóng băng mọi tiềm năng mà Thiên Chúa ban tặng (God-given). Nhưng Chúa không tạo dựng ta để trở thành “a hidden version of ourselves” – một phiên bản bị chôn vùi. Người muốn ta sống tỏa sáng, dù nhỏ bé, theo cách riêng của mình.

4. Nhìn lại đời sống Kitô hữu

Nhiều Kitô hữu hôm nay chỉ giữ đạo chứ không sống đạo, càng không muốn truyền đạo. Vì thiếu đức tin và lòng yêu mến nên mọi sự đều trở nên cứng đọng, chỉ sống như mình muốn chứ không sống như Chúa muốn, nghĩa là không tích cực dấn thân, không đầu tư sức lực và khả năng của mình để sinh lợi cho Chúa, càng không muốn mạo hiểm vì sợ cực nhọc, sợ mất mát, sợ đau thương, chỉ muốn an nhàn sung sướng “ngồi mát ăn bát vàng”. Vì không muốn mất gì hết nên cuối cùng đã mất hết: “Lấy lại nén bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười nén.” (c. 24). Cái nghịch lý của chân lý là thế:“phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm.” (c.26)

5. Tình yêu – động lực đầu tư nén bạc đời mình.

Phần thưởng Chúa ban cho ta là lòng trung tín. Nhưng để có được lòng trung tín, thì phải được động lực mạnh mẽ là lòng yêu mến. Vì yêu mến nên người ta mới chuyên chăm, cần cù, dốc hết khả năng để hoàn thành những gì mình đã được Chúa giao phó – là chính nén bạc cuộc đời mình.

Điều cần nhớ là, cuộc đầu tư nào cũng bao hàm những bất tất, rủi ro. Một đức tin sống động cũng vậy, hàm chứa nhiều hy sinh mất mát. Nhưng chúng ta tin rằng có mất thì mới được; có cho thì mới nhận; chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân… Đó phải là bài trường ca trong cuộc sống của chúng ta, để mỗi ngày là một niềm vui dâng hiến Chúa và đem lại ích lợi phần rỗi cho tha nhân.

print