“CON CƯNG” CỦA CHÚA | Suy tư Tin Mừng ngày 23 tháng 12 | Lc 1, 57–66
Trong Mùa Vọng, có ba nhân vật quan trọng được nhắc đến, đó là Isaia, Gioan Tẩy Giả và Đức Maria. Hôm nay, ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Tin Mừng Luca kể lại sự kiện chào đời và đặt tên của Gioan Tẩy Giả.
Có thể nói, Thiên Chúa đã làm biết bao điều lạ lùng trên cuộc đời ông: thụ thai một cách lạ lùng khi người mẹ đã cao niên; không đặt tên theo tục lệ của người Do Thái; và là một dấu hỏi lớn cho họ hàng, láng giềng về tương lai của Gioan.
Gioan nghĩa là “Thương”. Chữ thương được đọc lên nghe thật ngọt, thật êm, một tình thương thật trìu mến. Thiên Chúa yêu thương Gioan Tẩy Giả cách đặc biệt từ khi thụ thai cho đến lúc chào đời. Thiên Chúa chẳng những làm cho ngày chào đời của Gioan Tẩy Giả trở thành một ngày vui mừng và ngợi khen của gia đình, họ hàng, láng giềng…, mà còn đặc biệt trao cho ông sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế.
Phương ngữ miền Nam có một chữ rất hay để dịch chữ Gioan này, đó là “cưng”. Gioan là “người được Thiên Chúa cưng”.
Có lẽ ai là người miền Nam hoặc sống ở miền Nam thì không lạ gì chữ “cưng” này. Nó được phát ra trên môi miệng hằng ngày của cha, của mẹ, của bà, của chị:
“Cục cưng ơi, lấy cho mẹ cái này, lấy cho cha cái kia”;
“Cục cưng của mẹ hôm nay có ngoan không?”
Hồi lúc mới đi tu, các chị miền Nam hay hỏi:
“Khỏe hông cưng?”;
“Cưng ơi, làm dùm chị cái này với…”.
Thậm chí trong các bộ phim nước ngoài, khi lồng tiếng, họ vẫn dùng chữ “cưng” để gọi con cái hoặc người yêu hay vợ chồng: “Cưng ơi…”.
Chữ “cưng” nghe nó gần gũi, ngọt ngào và ấm áp làm sao.
Thật vậy, mỗi người chúng ta đều là “con cưng” của Chúa. Vậy nên, dù sinh ra trong hoàn cảnh nào: giàu sang hay nghèo hèn, đặc biệt hay bình thường, thì đều được chính Thiên Chúa can thiệp, hướng dẫn, gìn giữ và dẫn đi trên con đường Ngài muốn: bậc sống gia đình, linh mục, tu sĩ.
Điều quan trọng là chúng ta có để cho Ngài tự do lèo lái cuộc đời chúng ta, hay chúng ta vùng vẫy, trách cứ Chúa vì không được sinh ra trong một hoàn cảnh gia đình mà chúng ta mong muốn?
Người ta nói: “Tên là người”. Gioan Tẩy Giả đã sống đúng ý nghĩa của cái tên mà chính Thiên Chúa đặt cho. Đồng thời, ông cũng đã sống sứ mạng của mình một cách trọn vẹn: kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón chờ Đấng Cứu Thế, khiêm tốn để Chúa lớn lên, và trả giá bằng chính cái chết để làm chứng cho sự thật.
Phần chúng ta tự hỏi:
-
Là giáo dân: tôi đã sống chứng tá đức tin của mình như thế nào trong môi trường gia đình, xã hội, xứ đạo… theo định hướng sống của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm 2025–2026: “Mỗi Kitô hữu là môn đệ thừa sai”?
-
Là linh mục: tôi đã rao giảng lòng thương xót của Thiên Chúa như thế nào ngang qua việc trao ban các Bí tích?
-
Là tu sĩ: tôi có cảm nghiệm được “Chúa thương tôi” để tôi có thể yêu thương, chia sẻ, hy sinh và trao ban tình yêu của mình cho những người mà tôi gặp gỡ trong sứ vụ?
Việc chào đời của Gioan Tẩy Giả đặt ra một câu hỏi lớn cho họ hàng và láng giềng:
“Đứa trẻ này rồi sẽ ra như thế nào?”
Trong gần 8 tỷ người trên trái đất, mỗi người chúng ta đều là một cá thể độc lập, rất riêng và được Thiên Chúa yêu thương một cách cá vị. Ngày chúng ta chào đời, chúng ta không thấy được niềm vui mừng, ngỡ ngàng và đầy hy vọng của cha mẹ, họ hàng, người thân…, nhưng chắc rằng họ cũng đã đặt những kỳ vọng, những ước ao về viễn cảnh tương lai của chúng ta.
Được hiện hữu trên đời là một món quà, là hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng. Bởi lẽ, còn rất nhiều đứa trẻ chưa kịp cất tiếng khóc chào đời đã phải nằm trong thùng rác hay bãi cỏ với thân thể không còn nguyên vẹn do bị chính mẹ mình phá đi và vứt bỏ; hoặc những đứa trẻ được sinh ra nhưng không được nuôi dưỡng và dạy dỗ nên người, phải lang thang đầu đường xó chợ.
Xin cho câu hỏi: “Đứa trẻ này rồi sẽ ra như thế nào?” được chính cuộc đời chúng ta trả lời bằng sự tự tin, khiêm nhường, yêu thương và hoàn thành sứ mạng riêng mà Thiên Chúa trao ban.
“Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng,
Công trình Ngài xiết bao kỳ diệu.”
Lạy Chúa,
được hiện hữu trên cõi đời này là một món quà lớn lao mà Chúa ban tặng.
Được sống như một con người lại là một hồng ân.
Được Chúa gọi và chọn vào cánh đồng truyền giáo của Chúa, trở thành cánh tay nối dài trong công cuộc Loan Báo Tin Mừng, đó là một hạnh phúc và vinh dự.
Xin cho con luôn cảm nghiệm mỗi ngày niềm vui của người được Chúa yêu thương, để sống tâm tình biết ơn trong từng khoảnh khắc vui hay buồn, thành công hay thất bại. Như Gioan Tẩy Giả, xin cho con chuẩn bị sẵn sàng con đường của tâm hồn để chờ đón niềm vui Giáng Sinh sắp tới.
Amen.
Sr. Ter. Trúc Băng, SPP
Giáo Phận Cần Thơ Trang web mới Giáo Phận Cần Thơ
