Làm chứng | Ngày 26 tháng 12 Thánh Stêphanô | Mt 10, 17-22

LÀM CHỨNG | Ngày 26 tháng 12 Thánh Stêphanô | Mt 10, 17-22

Giáng Sinh chưa kịp lắng lại, ánh đèn và niềm vui còn đang rực rỡ, thì phụng vụ đã đưa chúng ta đến cái chết của thánh Stêphanô. Đó không phải là một sự tương phản ngẫu nhiên, nhưng là một mặc khải sâu xa: Con Thiên Chúa làm người không chỉ để được chiêm ngắm trong máng cỏ, mà để được làm chứng đến tận cùng bằng chính cuộc đời.

1. Con đường của môn đệ là con đường của Thầy

Qua bài Tin Mừng, Đức Giêsu báo cho các môn đệ biết họ sẽ bị bắt bớ, bị đánh đòn, bị trao nộp cho quan quyền, thậm chí bị hành hạ cho đến chết. Vì danh Ngài, họ không chỉ bị chống đối từ bên ngoài, mà còn bị chính người thân và cộng đoàn của mình lên án hoặc loại trừ.

Điều đó cho thấy: theo Chúa không phải là khoác lên mình một nhãn hiệu tôn giáo để được an toàn, nhưng là bước vào chính thân phận của Thầy. Nếu Đức Giêsu đã đi qua con đường thập giá để hiến tế chính mình, thì môn đệ cũng sẽ gặp những “thập giá” trên hành trình đức tin.

2. Bách hại như một lời mời gọi làm chứng

Trong lời tiên báo ấy, Đức Giêsu mặc khải ba ý nghĩa trọng đại của bách hại. Trước hết, đó là dịp làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người. Làm chứng không bắt đầu khi ta thắng, mà thường bắt đầu khi ta bị đặt vào thế yếu, không còn gì để tự bảo vệ ngoài sự thật mình tin.

Thứ hai, đừng lo phải nói gì, “vì Thần Khí của Cha sẽ nói trong anh em” (c. 20). Làm chứng không phải là phô diễn khả năng hùng biện, cũng không phải là cuộc tranh luận để thắng người khác, mà là để cho Thiên Chúa tự lên tiếng qua đời sống và lời nói của mình. Khi ta ngừng dựa vào bản thân, Thần Khí mới có “khoảng trống” để hành động.

Sau cùng, ai bền chí đến cùng mới được cứu thoát. Đó là hệ quả tất yếu của việc gắn bó với Đức Kitô, để đạt tới niềm vui ơn cứu độ.

3. Thánh Stêphanô – chứng nhân được Thần Khí dẫn dắt

Lời tiên báo của Đức Giêsu đã được ứng nghiệm cách trọn vẹn nơi thánh Stêphanô, người Do Thái gốc Hy Lạp, vị tử đạo tiên khởi tại Giêrusalem năm 35, và cũng là một trong bảy phó tế đầu tiên của Giáo Hội. Ông được tuyển chọn để lo việc phục vụ bàn ăn, một công việc “hậu trường” rất thường. Nhưng sách Công vụ lại khắc họa ông bằng một nét rất mạnh: “được đầy ân sủng và quyền năng, đã làm những điềm thiêng dấu lạ lớn lao trong dân”. (Cv 6, 8) Như thế, chứng tá không bắt đầu từ vai trò to lớn, mà từ một đời sống đón nhận Thần Khí.

4. Xung đột: khi đức tin đụng chạm thói quen tôn giáo

Khi một số tư tế Do Thái trở lại Kitô giáo nhưng vẫn nặng lòng với các truyền thống luật Môsê, thì Stêphanô đã dựa vào lời Đức Giêsu và các ngôn sứ để làm sáng tỏ rằng những phong tục và nghi tiết bên ngoài không còn là trung tâm của đời sống đức tin. Thậm chí ông dám khẳng định: ngay cả đền thờ cũng có thể bị phá hủy mà không làm tổn hại đến đức tin chân thật. Lời ấy chạm mạnh vào “vùng an toàn” của giới lãnh đạo tôn giáo. Họ liền chống đối, vu cáo và đưa ông ra trước Công nghị.

Nhưng họ không thể địch nổi lời lẽ khôn ngoan mà Thần Khí ban cho ông. Cơn phẫn nộ chỉ thực sự bùng nổ khi Stêphanô tuyên xưng thị kiến: ông thấy trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa. Chính lời chứng ấy đã khiến họ nhất tề xông vào ông, lôi ra ngoài thành và ném đá. (x. Cv 6, 10; 7, 57-58)

5. Tử đạo theo khuôn mẫu Đức Kitô

Trình thuật tử đạo của Stêphanô được sách Công vụ kể lại như một bản “phúc âm thu nhỏ” về cuộc khổ nạn của Đức Giêsu. Người ta cũng xách động dân chúng, cũng làm chứng gian, cũng đưa ông ra trước Công nghị, cũng kết án cách bất công. Nhưng điểm sâu nhất nằm ở cách Stêphanô chết: ông chết trong tư thế hiệp thông với Thầy.

Ông phó thác linh hồn trong tay Chúa và xin ơn tha thứ cho những người giết mìnnh (Cv 7, 59-60). Stêphanô bị kết tội sai lầm, bị kết án bất công, bị hành hình vô lý, nhưng ông đón nhận tất cả vì tình yêu: yêu mến Thiên Chúa và yêu thương con người.

6. Làm chứng hôm nay và cám dỗ trở thành “người bách hại”

Trên con đường theo Chúa, chúng ta không tránh được những bách hại từ nhiều phía, không chỉ từ bên ngoài, mà còn ngay trong gia đình và cộng đoàn Giáo Hội. Nhưng hãy coi chừng! Biết đâu mình là người đang bách hại anh em, do một quan niệm sống đạo quá khắt khe, cổ hủ, hẹp hòi; do quá câu nệ vào luật lệ và hình thức. Hoặc do một lối sống đức tin quá phóng khoáng và dễ dãi, đã đánh mất phẩm chất và hương vị của lòng mến, mà chỉ còn là thói quen và tập tục.

Như thánh Stêphanô, ta hãy luôn đặt mình dưới sự soi sáng của Chúa Thánh Thần, để có thể trở nên chứng nhân đích thực, làm sáng lên niềm tin mới cho mọi người hôm nay.

Lm. Thái Nguyên

print