Chờ đợi và hy vọng | Ngày 30 tháng 12

CHỜ ĐỢI VÀ HY VỌNG | Ngày 30 tháng 12 | Lc 2, 36-40

Trong biến cố dâng Đức Giêsu vào Đền thờ, ngoài cụ già Simêon, Tin Mừng còn giới thiệu một nhân vật rất âm thầm: bà Anna, một ngôn sứ, thuộc về số những người nghèo của Thiên Chúa (anawim). Cuộc đời bà gắn liền với mất mát, cô đơn và chờ đợi, nhưng chính từ đó, ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh được nhận ra một cách sâu xa.

1. Góa phụ – thân phận nghèo được Kinh Thánh ưu ái

Thánh Luca nhấn mạnh hoàn cảnh của bà Anna: “Bà đã cao tuổi, xuất giá được bảy năm thì trở thành góa phụ, nay đã tám mươi bốn tuổi” (cc. 36-37). Trong bối cảnh Kinh Thánh, góa phụ đồng nghĩa với nghèo khó và bấp bênh, vì người phụ nữ không có chồng gần như mất hết chỗ đứng xã hội và bảo đảm pháp lý. Nhưng chính những con người như thế lại thường được Thiên Chúa để mắt tới (x. Tv 146,9). Bà Anna thuộc về nhóm anawim – những người không còn gì để cậy dựa ngoài Thiên Chúa.

2. Chờ đợi không thụ động, nhưng sống gắn chặt với Thiên Chúa

Thánh Luca mô tả đời sống của bà bằng một câu rất ngắn mà rất mạnh: “Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa” (c. 37). Sự chờ đợi của bà không phải là thái độ buông xuôi hay chờ sung rụng, nhưng là một lối sống tích cực: gắn bó với Thiên Chúa trong cầu nguyện, thinh lặng và trung tín mỗi ngày. Chính nhờ đó, đời sống nghèo khó của bà không trở thành cay đắng, mà được thanh luyện và mở ra cho hy vọng.

3. Nhận ra Đấng Cứu Thế nhờ một con tim tỉnh thức

Bà Anna nhận ra Hài Nhi Giêsu không phải do may mắn tình cờ, nhưng do một đời sống đã được uốn nắn trong chờ đợi và tín thác. Nếu bà không sống gắn bó với Đền thờ, không khát mong ngày Thiên Chúa viếng thăm, thì Hài Nhi Giêsu hôm ấy cũng chỉ là một trẻ thơ vô danh giữa đám đông. Điều đáng suy nghĩ là: những người lẽ ra phải nhận ra Đấng Cứu Thế trước tiên – các tư tế, kinh sư, người thông luật – lại không thấy gì đặc biệt. Bởi họ không còn sống trong tâm thế chờ mong. Cuộc sống ổn định, danh vọng và bổng lộc nơi Đền thờ đã làm họ khép kín trước điều mới mẻ của Thiên Chúa.

4. Tuổi già – nơi chín muồi của đức tin và phân định

Tuổi già thường bị gắn với suy tàn và mất mát, nhưng Tin Mừng hôm nay cho thấy một chiều kích khác: tuổi già có thể trở thành thời điểm chín muồi của đức tin. Cả Simêon lẫn Anna đều là những người đã đi qua nhiều thăng trầm, nên có khả năng phân định sâu xa và nhận ra điều cốt lõi. Sách Khôn ngoan nói rất đúng: “Người đầu bạc thì khôn ngoan, tuổi già là một cuộc đời thanh sạch” (Kn 4,9). Khi không còn bị cuốn theo những hào nhoáng bên ngoài, con người dễ nhận ra sự thật về Thiên Chúa và về chính mình.

5. Từ gặp gỡ đến sứ mạng

Thánh Luca gọi bà Anna là “nữ ngôn sứ”, không chỉ vì bà nhận ra Hài Nhi, mà vì bà đã lên tiếng: “Bà cảm tạ Thiên Chúa và nói về Hài Nhi cho tất cả những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giêrusalem” (c. 38). Cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa luôn dẫn đến chứng tá. Người đã chờ đợi lâu dài, khi gặp được Đấng mình mong đợi, không thể giữ riêng cho mình, nhưng trở thành người loan báo hy vọng cho kẻ khác.

6. Trở về đời thường – nơi Hồng Ân tiếp tục lớn lên

Sau biến cố Đền thờ, thánh Luca viết rất đơn sơ: “Khi hai ông bà đã chu toàn mọi điều theo Luật Chúa, thì trở về Galilê, về thành của mình là Nadarét” (c. 39). Cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa không giữ con người lại trong những khoảnh khắc linh thiêng, nhưng đưa họ trở về với đời sống thường nhật. Nadarét không phải là nơi huy hoàng, nhưng là không gian của lao động, gia đình và âm thầm. Chính tại đó, mầu nhiệm Nhập Thể tiếp tục được sống và lớn lên. Điều này nhắc chúng ta rằng: đức tin không được nuôi dưỡng bằng những cảm xúc nhất thời, mà bằng sự trung thành trong đời sống bình thường, nơi những bổn phận nhỏ bé mỗi ngày. Và rồi từ đó: “Hài Nhi lớn lên, ngày càng mạnh khỏe, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (c. 40).

Tin Mừng hôm nay vạch ra một con đường rất rõ: gặp gỡ Thiên Chúa trong chờ đợi và cầu nguyện, rồi trở về đời thường để lớn lên trong ân sủng. Đó cũng là nhịp đập hai thì của trái tim đức tin. Giáng sinh không dừng lại ở Đền thờ hay hang đá, nhưng tiếp tục trong từng ngày sống trung tín, âm thầm và kiên nhẫn trước mặt Thiên Chúa.

Lm. Thái Nguyên

print