CÁT BỤI CUỘC ĐỜI, SẼ ĐẾN LÚC TÔI CŨNG NẰM DƯỚI NÓ
Khi còn sống tôi đi trên cát bụi, đường sỏi đá, cát bụi nho nhỏ nằm dưới gót chân tôi. Cát bụi làm cho tôi khó chịu đủ điều. Tôi coi thường cát bụi nhỏ bé và dơ bẩn nên thản nhiên dẫm đạp, rũ bụi đời.
Là con người, tôi hững hờ, tệ bạc với cát bụi. Nhưng cát bụi níu chân người không phân biệt một ai, quyến luyến và thắm chặt như mối tình chung thủy.
Rồi hôm nay, một lần nhìn thấy thân phận người hư nát. Cuối cuộc đời cát bụi ôm lấy trọn tấm thân. Cát bụi gìn giữ thân phận người khi họ nằm xuống.
Mỗi một lần đưa tiễn người nằm xuống, là một lần tôi gặp thấy cát bụi và cuộc đời. Sống một đời gặp nhau, chết một đời bên nhau.
Bài học đó dạy tôi rằng, đừng coi thường những gì là nhỏ bé, là thấp hèn trong cuộc đời này. Cát Bụi, tôi gọi tên tha thiết.
Của cải và tài sản bên cạnh tôi, tôi hằng gắn bó tưởng chừng như thân thiết. Nhưng rồi cũng dần đi mất, tìm chủ mới khi tôi vẫy tay chào cuộc đời. Người thân thiết có đưa tiễn, nhưng đâu ai ở lại cùng tôi dưới mộ phần, chỉ có cát bụi mà thôi.
Lạy Chúa, sống trên đời, con chỉ có một lần để sống làm người. Con không được mua, được xin, được mượn, được kiếm thêm lần sống thứ hai cho chính mình.
Vì thế mỗi ngày con còn sống, là ơn Chúa dành cho con. Thời gian để sống sẽ ngắn đi sau mỗi ngày đời con. Xin cho con biết trân quý thời gian để sống chứ không để tồn tại, trân qúy tất cả dù chỉ là thứ tầm thường nhỏ bé như cát bụi.
Một lần để sống cũng là một lần để yêu đời và yêu người, cũng là một lần để con có thể trao gửi, dù chỉ là một ly nước lã cũng giá trị trước Chúa.
Một lần để sống, xin cho con nhìn cát bụi cuộc đời mà khiêm tốn, bớt tự tôn. Sẽ có lần, con cần nằm dưới cát bụi, chờ người thương ghé lại trao tặng chút hương kinh. Chẳng còn gì để mong, ngoài Chúa.
Hôm nay tôi sống trên cát bụi, ngày mai cát bụi sống trên tôi.
Hiên Vắng / 02.07.2023