Chứng Nhân Tin Mừng
Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C : Lc 24,46-53
Suy niệm
Thánh Lễ Chúa Nhật hôm nay có hai bài đọc cùng một tác giả là thánh Luca. Ngài viết một tác phẩm gồm hai tập: tập I là sách Tin Mừng: nói về sứ mạng của Đức Giêsu bắt đầu từ Galilê đến Giêrusalem; tập II là sách Công vụ: viết về sứ mạng của Giáo Hội bắt đầu từ Giêrusalem đến toàn thế giới. Liên kết hai bài đọc hôm nay vào toàn bộ tác phẩm của thánh Luca, ta thấy việc Chúa Giêsu thăng thiên là cái bản lề giữa hai sứ mạng đó, hay nói cách khác, lúc Chúa Giêsu thăng thiên là lúc Ngài bàn giao sứ mạng cho Giáo hội. Sứ mạng đó là: “Phải nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem…”.
Như vậy, sứ điệp quan trọng nhất mà Đức Kitô muốn trao gửi lại cho các môn đệ và cho mọi Kitô hữu là: hãy tiếp tục sứ mạng loan báo và làm chứng cho Tin Mừng của Ngài trước mọi người, cũng như mọi dân tộc trên thế giới. Các tông đồ và những đấng kế vị đã thực hiện sứ mạng đó, và Giáo hội Chúa đã có mặt hầu hết các quốc gia. Đức tin của chúng ta đặt nền tảng trên sự làm chứng của các tông đồ, và hàng ngàn người đã đổ máu mình vì niềm tin Giêsu. Chúng ta cũng phải tiếp tục loan báo và làm chứng về Chúa trước mặt mọi người.
Không thể gói gọn cuộc sống đức tin của mình bằng những lời kinh hay thánh lễ trong nhà thờ; cũng không thể bó hẹp đời sống Kitô hữu của mình vào những cộng đoàn giáo xứ hay dòng tu, mà cụ thể là phải đi vào đời thường để minh chứng mầu nhiệm mình cử hành, lời Chúa mình nghe, lời kinh mình đọc… và góp phần xây dựng cuộc sống con người hôm nay trên mọi phương diện. Chẳng ai có thể lên thiên đàng một mình nếu không sống tình liên đới và quan tâm đến phần rỗi của người khác. Điều này đòi ta phải ra khỏi mình để hướng đến anh chị em lương dân xung quanh. Phải thăm viếng, gặp gỡ, gần gũi chia sẻ, nâng đỡ, và cứu giúp những anh chị em nghèo khổ, yếu đau, tật nguyền.
Mỗi người chúng ta có một vị trí riêng trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong việc làm chứng và loan báo Tin Mừng, không ai thay ai được. Trong Tông huấn Niềm Vui Tin Mừng số 48, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta: “Hãy lên đường, hãy lên đường cống hiến cho mọi người sự sống của Chúa Kitô… Tôi muốn thấy một Gíao hội bị bầm giập, tổn thương và lấm lem trên đường dấn thân, chứ không phải là một Gíao hội ‘xanh xao vàng vọt’ vì sống đóng khung và bám víu vào chu vi hàng rào an toàn của riêng mình”… “Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống theo ba điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng, người làm chứng hay loan báo Tin Mừng thì cũng được trở nên Tin Mừng”. Sứ mạng loan báo Tin Mừng và giới thiệu Chúa Kitô Phục Sinh cho nhân loại là lệnh truyền khẩn thiết nhất và quyết liệt nhất mà Chúa trao cho Giáo Hội cũng như mỗi người chúng ta.
Chúa Giêsu về trời không còn hiện diện cách hữu hình, nhưng Ngài vẫn hiện diện cách vô hình giữa lòng thế giới, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, đặc biệt trong Lời Ngài và Bí tích Thánh Thể, như lời Ngài đã hứa:“Thầy ở lại với anh em cho đến ngày tận thế” (Mt 28, 17-20). Lời Chúa là ánh sáng và Mình Chúa là sức sống cho chúng ta giữa cuộc đời hôm nay. Từ sự đón nhận sâu sát đó, chúng ta cũng trở nên ánh sáng và sức sống cho người khác. Hơn nữa, Chúa về trời là để ban Thánh Thần xuống trên các tông đồ và cho Giáo Hội qua mọi thời đại. Ngài ban Thánh Thần là để giúp mọi Kitô hữu chúng ta kiên cường làm chứng cho Chúa phục sinh và loan báo Tin Mừng cứu độ. Thật là vinh hạnh cho chúng ta được tiếp nối các Tông đồ để làm vinh danh Chúa và ích lợi phần rỗi cho tha nhân.
Chúa Giêsu về trời cũng chính là lời mời gọi chúng ta hướng về trời mới đất mới, nơi quê hương vĩnh cửu: nơi không còn tang tóc, đau thương, chia lìa, chết chóc… mà là nơi bình an và hoan lạc muôn đời, vì mọi điều cũ đã biến mất (Kh 21,1.4). Tuy nhiên, trời mới đất mới hay nước Thiên Chúa đã bắt đầu từ hôm nay, trong cuộc sống này, khi chúng ta nhiệt tình xây dựng quê hương này mỗi ngày công bằng hơn, chân thật hơn, huynh đệ hơn, bác ái hơn, tươi đẹp hơn… để đón mừng ngày Chúa quang lâm. Đó cũng là ngày mà chúng ta được về trời vinh hiển với Chúa, sau khi hoàn thành sứ vụ của mình với cả tình yêu mến.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã về trời,
nhưng vẫn còn lại đây Thánh Thể Ngài,
là nguồn sống linh thiêng cho tín hữu,
là thần lương trên con đường lữ thứ,
để con viết nên lịch sử đời mình.
Chúa về trời nhưng còn lại Lời Ngài,
Lời đưa con tới quê hương trời cao,
bằng một tình yêu mến biết dâng trao,
để làm cho cuộc sống được dồi dào.
Chúa về trời nhưng cho toàn Giáo Hội,
bừng lên niềm vui mới trong Thánh Thần,
cho chúng con sức mạnh đầy phấn chấn,
để ai cũng trở nên những chứng nhân.
Chúa về trời nhưng hiện diện khắp nơi,
qua từng biến cố nhỏ to trong đời,
mời gọi con hãy đi vào thế giới,
loan Tin Mừng cho mọi nước mọi dân.
Chúa về trời sáng ngời niềm tin mới,
con không còn phải chờ đợi một ai,
vì thật Ngài là chính Đấng Thiên sai,
đã hoàn thành tất cả cho nhân loại.
Chúa về trời mở ra sự sống mới,
đó chính là sự sống mãi muôn đời,
trong niềm vui và hạnh phúc chẳng vơi,
cho chúng con niềm hy vọng cao vời.
Xin cho con vững một lòng tin cậy,
để hăng say xây dựng cuộc sống này,
và chờ ngày Chúa đến trong vinh quang,
cho đoàn con được hưởng phúc thiên đàng. Amen.
Lm. Thái Nguyên