PHÁT TRIỂN 582. Phát triển không phải chỉ là cho ăn, cho mặc, cũng không phải chỉ phát cày phát cuốc, đào giếng, đào mương. Phát triển là thăng tiến con người toàn diện, là làm cho họ sống “xứng người hơn.” 583. Con đừng thỏa mãn khi đã giúp người ta. Con đừng làm việc dễ hơn cả: CHO. Chúa đòi con làm việc khó hơn, giúp kẻ khác để họ tự giúp lấy mình và để họ biết sẵn sàng giúp mọi người. 584. Thiên Chúa muốn chúng ta hợp tác trong việc tạo dựng cũng như trong việc cứu rỗi. 585. Chúa dạy con, xong công việc, hãy nói: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, không làm gì hơn là phận sự phải làm” (Lc 17,10). Thực là sâu xa, giàu ý nghĩa. 586. Hãy làm cho người khác lớn lên và con khuất đi. 587. Mặc dù giúp đỡ anh em sung sướng bao nhiêu đi nữa, nếu con để họ thành những “bộ máy tự động”, con chưa làm cho họ phát triển thực sự. 588. Thảm kịch của người nghèo không phải chỉ là thiếu thốn, nhưng còn vì họ không thể sống “xứng con người”. 589. Giám đốc và công nhân, sĩ quan và binh sĩ, giáo sư và học sinh, khác biệt nhau vì địa vị, vì cấp bậc, nhưng đó chỉ là phụ thuộc. Họ đồng hạng với nhau vì là “NGƯỜI”, vì là anh em con Chúa; điều ấy mới quan trọng: “Thày không gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ mình làm. Thày gọi các con là bạn hữu, vì mọi điều Ta đã nghe nơi Cha Ta, ta đã tỏ choc ác con biết” (Ga 15,15). 590. Món quà tuyệt hảo mà con có thể tặng người giúp việc con không phải là chiếc áo đẹp, đôi giày tốt, cái đồng hồ quý, nhưng là “TÌNH NGƯỜI”, tình anh em mà con âm thầm tặng họ, qua các cử chỉ nhỏ nhặt suốt ngày. 591. Chúa có thể chọn những người “thụ động”, nhưng Ngài đã chấp nhận “lầm lẫn”, chọn những người tội lỗi, hung hăng, rắc rối để hợp tác với Ngài. 592. Chấp nhận những người chỉ biết nằm, biết ngồi, chỉ muốn lẽo đẽo đi theo, muốn được giúp, được cứu, được cho, để con được làm anh trưởng, được luôn luôn cần thiết, thực dễ vô cùng! 593. Thực là khó! Nhưng con phải quyết tâm giúp cho người khác: 594. Nguyên tử lực là khám phá lớn lao và hãnh diện cho thời đại ta. 595. Một điều sỉ nhục lớn lao con người làm cho Thiên Chúa là lạm dụng các món quà Ngài ban vào những mục đích bất công, tầy trời, vào những việc huynh đệ tương tàn khủng khiếp. 596. Không phải vũ trụ hết chỗ ở, nhưng lòng người quá chật hẹp! Không phải hết súc vật để ăn, nhưng loài người chực vồ nuốt nhau hơn thú dữ. 597. Bớt diễn thuyết về hạn hán ở Sahel, sóng thần ở Bangladesh, bạo động ở Nam Mỹ, nhưng hãy tìm thấy “Chúa Giêsu bị bỏ rơi, kém mở mang” kế bên con, dưới mái nhà con, bên kia vách tường con. 598. Nhân loại hãnh diện vì mãnh lực của nguyên tử, vì công dụng của dầu hỏa, vì sức tàn phá của hỏa tiễn, vì phi thuyền lên tận các hành tinh: thời đại của “khả năng vô biên”! (Era de la fiabilité). 599. Đại họa không phải chỉ là đói khát, khốn khổ của các dân tộc nghèo khổ. 600. “Phát triển là danh hiệu mới của hòa bình”. (Phaolo VI) 601. Bao lâu các quốc gia mở mang chưa bỏ một phần trăm lợi túc giúp các dân nghèo phát triển; 602. Vạch kế hoạch là thực hiện viện trợ phát triển bất vụ lợi có triển vọng mang lại hòa bình hơn là các cuộc hội nghị hạn chế vũ khí hạch tâm, thượng đỉnh kinh tế… Phí giờ, phí của, chẳng ai tin ai! 603. Con phải là “Tông đồ phát triển” như Đức Phaolô VI đã kêu gọi. Chính Ngài đã là vị “Giáo Hoàng lữ hành vì phát triển và hòa bình”. 604. Nói cách cụ thể phát triển là thực hiện chúc thư của Chúa Giêsu trên trái đất: Mọi người yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, san sẻ với nhau trong tình huynh đệ phổ cập. HY. FX. NGUYỄN VĂN THUẬN |