Giáo Huấn 34: Điều Răn I (2): Sống Đức Cậy.
H. Chúng ta phải trông cậy Thiên Chúa thế nào?
T. Chúng ta phải luôn trông cậy vững vàng, phó thác mọi sự trong tay Chúa, để được Ngài ban phúc lành đời này và đời sau.
***
Lời Chúa: “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy vọng”[i].
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy sống Đức cậy, cũng gọi là Đức Hy vọng: Vì sao con người phải trông cậy nơi Thiên Chúa ? Vì tự sức riêng, chúng ta không thể đáp trả tình yêu của Thiên Chúa khi Ngài tự mặc khải và kêu gọi chúng ta.
Vì vậy, chúng ta phải trông cậy vào Thiên Chúa, nghĩa là:
– Phải hết lòng mong đợi Chúa ban cho ta khả năng để ta đáp lại tình yêu Ngài, và hành động cho phù hợp với lề luật Ngài, cho ta “giữ đạo nên ở đời này”.
– Cũng phải hết lòng mong đợi Thiên Chúa ban phúc cho ta “ngày sau được lên Thiên đàng, xem thấy mặt Ðức Cha Trời hưởng phúc đời đời”.
– Cậy trông còn bao hàm thái độ phải luôn sợ làm mất lòng Chúa và sợ bị trừng phạt. Phải tránh những tội nghịch Đức cậy:
(1) Tội ngã lòng: là không còn trông cậy Chúa sẽ ban cho mình ơn cứu độ, và trợ giúp mình đạt tới hạnh phúc đời đời hay tha thứ tội lỗi cho mình.
(2) Tội tự phụ: là quá tin vào sức riêng: nghĩ rằng mình có thể tự cứu rỗi mà chẳng cần đến Thiên Chúa; hoặc quá ỷ lại vào lòng nhân từ của Thiên Chúa: nghĩ rằng mình sẽ được tha thứ mà chẳng cần hối cải, cũng như sẽ được hưởng phúc mà chẳng cần cố gắng lập công.
[i] Rm 15,13.