Gieo Yêu Thương

print

GIEO YÊU THƯƠNG

Người ta kể rằng có một nhà truyền giáo đến thực hiện sứ mạng ở một vùng rừng núi xa xôi và hẻo lánh. Hằng ngày, ông đi vào làng dạy dỗ và giúp đỡ những người dân trong làng và chiều tối thì về nghỉ đêm trong một ngôi nhà nhỏ đơn sơ, nghèo nàn ở sâu trong núi. Một đêm nọ, sau khi đi từ làng trở về nhà, ông bắt gặp một tên trộm đang ở trong nhà mình. Tên trộm đã lục lọi hết căn nhà mà chẳng tìm được thứ gì có giá trị. Hắn tức tối quay ra cửa thì gặp ngay nhà truyền giáo. Hắn giật mình, đứng như trời trồng và ngỡ rằng mình sẽ bị tóm cổ và trừng phạt. Thế nhưng, sự việc diễn ra ngoài suy nghĩ của hắn. Nhà truyền giáo nhẹ nhàng cởi chiếc áo mình đang mặc ra, khoác lên người tên trộm, lúc này đang mặc một chiếc áo rách rưới và bẩn thỉu vì sương gió. Ông nhẹ nhàng nói với hắn:

– Anh đã vất vả tìm đến nhà tôi. Nhưng anh thấy đó, gian nhà này chẳng có thứ gì đáng giá cả. Tôi cũng không có gì đáng giá ngoài chiếc áo lành lặn duy nhất này mà tôi đang mặc. Tôi xin tặng nó cho anh. Hy vọng ban ngày nó sẽ che nắng cho anh và giữ ấm cho anh khi đêm về.

Tên trộm ngỡ ngàng, không nói được nào, chỉ lặng lẽ nhận chiếc áo khoác của nhà truyền giáo rồi bước đi trong đêm tối. Nhà truyền giáo vào nhà, lấy chiếc áo cũ rách còn lại của mình mặc vào, làm dấu thánh giá rồi nằm xuống ngủ sau một ngày thi hành sứ vụ. 

Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, nhà truyền giáo vừa bước ra khỏi nhà thì gặp ngay tên trộm hôm qua đang đứng chờ ngoài cửa. Anh ta kính cẩn trao gửi cho nhà truyền giáo chiếc áo hôm qua và nói:

– Cảm ơn ngài đã cho tôi mượn chiếc quý nhất của ngài để che thân. Tôi xin trao trả lại cho ngài và xin ngài hãy cho tôi được đến ở với ngài để được sống bình an và thanh thoát như ngài.

Quý ông bà và anh chị em thân mến,

Hành động cao thượng và đầy nhân ái của nhà truyền giáo đã cảm hóa được lòng một tên trộm. Có lẽ người ăn trộm ấy đã rơi vào một tình cảnh bất ngờ, ngoài sức tưởng tượng của anh ta. Mọi kẻ trộm, khi bị phát giác đều sẽ bị chủ nhà tri hô, bắt giữ và trừng phạt. Vậy mà anh ta đã gặp phải một người có cách cư xử khác thường: không hề xem anh ta là kẻ trộm, cảm thương anh ta và còn trao tặng cho anh ta chiếc áo lành lặn duy nhất mà người ấy có. Chính hành vi quảng đại và nhân ái đó của nhà truyền giáo đã cảm hóa được lòng người trộm ấy. Anh ta đã hoàn lương và có lẽ cũng sẽ trở thành một nhà truyền giáo đầy nhân ái như người thầy mà anh đang thọ giáo.

Ngày hôm nay, cái ác đang lan tràn khắp mọi nơi và len lỏi vào ngõ ngách tâm hồn của con người. Người ta thường lấy ác báo ác và áp dụng quy luật “mắt đền mắt, răng đền răng” với những ai xâm phạm đến quyền lợi của mình. Người ta hơn thua nhau trong từng lời nói, người này thượng cẳng chân thì người kia hạ cẳng tay, ông ăn chả thì bà ăn nem… Nếu tất cả mọi người đều cư xử với nhau như vậy thì mặt đất này làm gì còn chỗ cho tình thương ngự trị? Và bóng dáng của Thiên Chúa và con cái của Người có còn hiện diện trong dòng đời này nữa hay không? Chúa Giêsu không dạy chúng ta lấy ác báo ác, cũng không thỏa hiệp với cái ác, nhưng phải đẩy lui cái ác bằng sự thiện và lòng nhân ái của mình bằng cách: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa và ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi (Mt 5, 38-42). Người không chỉ ban cho chúng ta những lời nói suông nhưng đã thực hiện giáo huấn đó trong suốt cuộc đời của Người. Chính lòng nhân từ, luôn cúi xuống bên những con người tội lỗi mà Chúa Giêsu đã cảm hóa được Mathew, Giakêu, Maria Madalena và biết bao phận người khốn cùng khác đã quay về đường ngay nẻo chính. Ước gì mỗi người chúng ta được thấm nhuần lời Chúa dạy, biết ứng xử với nhau theo cách thức của thầy Giêsu để trở thành môn đệ của Người và thật sự là anh chị em của nhau.

Lạy Chúa, nếu con người cứ lấy ác báo ác thì đến bao giờ cái ác mới bị diệt trừ? Xin Chúa dùng quyền năng của Chúa mà diệt trừ cái cái ác đang đeo bám, và tàn phá khả năng yêu thương mà Chúa đã gieo vào lòng của chúng con. Nhờ đó, chúng con không gây ra tổn thương cho bất cứ ai, nhưng gieo rắc những lời nói và hành động đầy bác ái, từ tâm cho những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.

    Nt. Rosa Lê Ngọc Thùy Trang, MTGCQ