Mùa Xuân Đã Đến Giữa Chênh Vênh

print

Mùa Xuân Đã Đến Giữa Chênh Vênh

Tôi trở về sau một tháng tham gia thiện nguyện tại bệnh viện Đa khoa trung ương  Cần Thơ. Khoảng thời gian phục vụ lần này trôi qua nhanh quá. Những trải nghiệm của tôi cũng mang lại những cảm xúc khác hơn nhiều so với lần thiện nguyện trước đó tại bệnh viện dã chiến  ở Sài Gòn. Có lẽ vì tôi đã phần nào quen thuộc với công việc của một thiện nguyện viên, thấu hiểu hơn những xót xa mà cơn đại dịch đang gây ra. Hơn hai năm ròng rã quằn quại với những mất mát, những đớn đau nên người ta đã học cách đối diện với những thương tổn cách bình tĩnh hơn, trầm lặng hơn. Vẫn có ở đó những ly tán biền biệt; vẫn có ở đó là những người nhiễm bệnh qua đi cách đột ngột sau tiếng bíp bíp hối hả; vẫn có ở đó là những tận tụy, lao nhọc của bao nhân viên y tế; vẫn có ở đó là những xáo trộn, những hậu quả nặng nề trong đời sống kinh tế, xã hội, tôn giáo, … nhưng khác là mùa xuân đang đến. Mùa xuân đang đến trong những chênh vênh của phận người. Mùa xuân đến từ những trái tim ngập tràn niềm thương cảm. Mùa xuân của thời tiết tháng năm giúp gợi lên trong lòng người niềm vui, niềm tin yêu, hy vọng.

Tôi nhận ra rằng mùa xuân có ở đó, trong cái ảm đạm nhất của những ngày dịch bệnh, bằng sự hiện diện của bản thân mình, dù sự hiện diện đó rất ư bé nhỏ và đơn sơ. Nhỏ bé vì nhu cầu cần  được chăm sóc của các bệnh nhân lớn hơn  so với khả năng của mình. Đơn sơ vì tôi không có gì chia sẻ với các bệnh nhân ngoài một lời thăm hỏi, một ánh nhìn thông cảm, một muỗng nước, một lần lau mình. Tôi chỉ có thể hiện diện ở bên họ như là một người thân với hy vọng làm vơi đi những cô đơn, những nỗi hoang mang và khốn cùng của họ trong cuộc vật lộn với những thương tổn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mỗi lần giúp được một ai đó liên lạc được với gia đình, tôi vui vì thấy mình được trở nên một cánh én mang rộn rã báo tin mùa xuân đến. Mỗi lần góp phần tạo nên một tiếng cười nơi phòng bệnh, tôi vui vì thấy mình được trở nên một nụ mai, cánh đào mang theo sức sống của mùa xuân, mang theo sự lạc quan và tin tưởng vào một ngày mai tươi đẹp hơn. Tôi vui vì có thể nói với họ về sự bình an và niềm vui của một người có Chúa, và Tôi tin rằng dù phận người chênh vênh nhưng luôn hy vọng vào mùa xuân sự thật, mùa xuân của hơi thở, hơi ấm, mùa xuân của tình người :

Xuân về mang đến yêu thương

Nhọc nhằn bỏ lại chặng đường phía sau

Xuân mang hương vị ngọt ngào

Nỗi sầu cay đắng chôn vào lãng quên

Xuân về hạnh phúc dịu êm

Bao nhiêu lo lắng muộn phiền trôi xa.

Tạ ơn Chúa và tri ân những vị hữu trách đã cho tôi cơ hội để được ra đi và đến với những mảnh đời của anh chị em cùng khổ của tôi. Mỗi lần đi là một lần trái tim tôi được đào luyện để lớn lên, để nhạy cảm hơn, để biết chạnh lòng đến những chênh vênh, những khổ đau của phận người.

Tôi đã tạm rời xa công việc của một thiện nguyện viên. Ngồi viết những dòng này, tôi nhớ đến những y bác sĩ còn đang hăng say phục vụ và âm thầm gởi đến họ niềm cảm phục và lòng biết ơn; gởi đến những bệnh nhân lời cầu chúc bình an. Bởi khi ra về mà lòng còn nặng trĩu , tôi nhớ lai câu nói của Chú “ Sr về ăn tết vui nhé, còn Chú chắc không về được” thật chua xót , nhưng biết làm sao ? đành để lại và phó thác, có lẽ chỉ còn biết  mang họ trong trái tim , trong lời cầu nguyện của tôi.

Cuối cùng, tôi gói ghém những tâm tình thiêng liêng vào lời thầm thĩ đơn sơ với Chúa. Tôi ước mong những hình ảnh, những trải nghiệm trong những ngày phục vụ các bệnh nhân trong những ngày qua sẽ là kỷ niệm đẹp giúp bản thân định hướng cho đời sống nhân bản của mình, dẫn tôi đi vào các mối tương quan một cách rộng mở hơn, hiện sinh hơn. Đồng thời, những trải nghiệm này sẽ là những chất liệu nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện và là sự thúc bách tôi phục vụ cách chân thành hơn trong ơn gọi một nữ tử bác ái.

Kính lạy Chúa là Chúa mùa xuân! Con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự sống và đã gieo vào lòng chúng con, vào lịch sử nhân loại niềm tin – yêu – hy vọng. Xin Chúa cho lớn lên trong chúng con niềm vui vì cảm nghiệm được Chúa vẫn không ngừng yêu thương chúng con dẫu rằng chúng con vẫn còn đang phải đối diện với bao đau đớn, bao chênh vênh của phận người.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mùa xuân ơn cứu độ. Xin đừng để chúng con bị cám dỗ bởi suy nghĩ chúng con đang phải vác cây khổ giá nặng nề này như một hình phạt. Như vậy, chúng con sẽ quỵ ngã mà không thể đứng dậy. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang gắn mình trên cây thập tự khổ đau của chúng con. Để rồi chúng con xác tín rằng chúng con đang lãnh nhận lấy Thánh Giá cứu độ cuộc đời mình, nhờ việc chúng con thông phần vào hy tế của Chúa. Đừng để những nỗi thống khổ này trở nên vô ích trong đời sống chúng con.

                                                                          Sr Xuân phượng , ntba