Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI Thường Niên

print

Suy Niệm Lời Chúa Tuần XVI Thường Niên

Lm Seoka

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A.

Thứ hai: Mt 12, 38-42.

Thứ ba: Mt 12, 46-50.

Thứ tư: Kính thánh nữ Maria Magđalêna.

Thứ năm: Mt 13, 10-17.

Thứ sáu: Mt 13, 18-23.

Thứ bảy: Kính thánh Giacôbê Tông đồ.

 

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN A

Mt 13, 24-43

Thật-giả, tốt-xấu, tội lỗi-thánh thiện…ở đâu và thời nào cũng có, lắm khi còn rất khó phân biệt. Khi chứng kiến cái xấu, cái ác và sự dối trá ở đời…, ta khó chịu và muốn loại trừ nó ra khỏi cuộc sống này tức khắc. Nhưng Thiên Chúa có cùng quan điểm với chúng ta không? Đó là ý nghĩa mà sứ điệp lời Chúa hôm nay muốn gửi đến với chúng ta.

“Mỗi ngày có 24 giờ, trong đó có biết bao thay đổi.” Thấu hiểu điều đó nên Thiên Chúa (ông chủ ruộng) đã kêu gọi gia nhân hãy kiên nhẫn chờ đợi cho cỏ lùng và lúa tốt cùng lớn lên và sống bên cạnh nhau mãi đến ngày thu hoạch.

Các nhà tu đức đã có lý khi nói: “Thánh nhân là tội nhân biết ăn năn sám hối.”. Mang thân phân con người không ai là vô tội trước Chúa, bởi lẽ  “nhân vô thập toàn”. Nhưng điều quan trọng là ta có biết sám hối ăn năn hay không? Nếu biết khiêm tốn thành tâm ăn năn sám hối thì tội nhân cũng sẽ trở thành thánh nhân và ngược lại chỉ một giây phút nông nổi làm điều xấu, tức khắc ta sẽ trở thành tội nhân.

Tạ ơn Chúa rất nhân từ đã “không muốn kẻ gian ác phải chết nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”Xin cho chúng ta biết khiêm tốn nhận ra sự yếu đuối của phận người như thánh Phaolô đã cảm nhận: “sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 8,19), để ta tích cực vung trồng, bảo vệ và chăm sóc cho những hạt lúa tốt nơi tâm hồn chúng ta được nẩy mầm, lớn nhanh, lớn mạnh, lớn vững chắc để đủ sức loại trừ dần những mầm móng cỏ lùng độc hại, xấu xa ra khỏi mảnh đất nơi tâm hồn chúng ta.

Thứ hai: Mt 12, 38-42.

Kinh nghiệm cho thấy: “Người buồn cảnh có vui bao giờ”. Việc thay đổi con người không hệ tại ở hình thức bên ngoài, nhưng trước hết là phải thay đổi tận cõi lòng, thay đổi não trạng và cái nhìn.

Mặc dù chứng kiến bao là phép lạ Chúa Giêsu đã làm; mặc dù đã nhiều lần vỗ tay ca ngợi những lời hay ý đẹp của Chúa Giêsu, nhưng rốt cùng nhiều người Do Thái, đặc biệt là nhóm người Pha-ri-sêu và Biệt phái vẫn không tin.

Như hết cách, Chúa Giêsu đành phải thốt lên: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin điềm lạ. nhưng chúng sẽ không thấy được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Gio-na”. Như một cố gắng cuối cùng, Chúa Giêsu đã dùng lại hai câu chuyện ngày xưa với hy vọng họ suy nghĩ lại mà thay đổi não trạng.

– Nhắc lại chuyện Giona ngày xưa, nhằm lưu ý họ rằng: Ngày xưa dân thành Ninivê chỉ nghe lời rao giảng miễn cưỡng của Ngôn sứ Giona. Vậy mà cả thành, từ vua đến dân, từ già đến trẻ, từ người đến súc vật đều ăn chay sám hối và khẩn xin sự tha thứ của Chúa. Vậy mà hôm nay có Người còn hơn Giona. Đấng mà Giona loan báo đã đến và rao giảng, vậy mà họ lại không để tâm ăn năn hối cải. Thật đáng buồn!

– Nhắc lại câu chuyện nữ hoàng Phương nam vượt đường xa vạn dặm, bất chấp khó khăn, tốn kém đến để diện kiến vị vua khôn ngoan là Salomon. Bà ta đã toại nguyện, hết lòng cảm phục sự khôn ngoan của nhà vua. Nhưng ở đây còn trọng hơn vua Salomon nữa, vì Người chính là sự khôn ngoan của Thiên Chúa và là vua trên hết các vị vua. Thế mà họ chẳng thèm nghe. Thật đau lòng!

Chính lòng tự mãn làm cho họ trở nên mù quáng nên đã làm hỏng hết mọi ơn phúc, vì thế không còn cách nào để tự chữa mình được nữa.

Xin cho chúng ta đừng như thế hệ Do Thái xưa, mù quáng và tự mãn. Nhưng hãy trở nên giống dân thành Ninivê và nữ hoàng Phương nam có cái nhìn ngay chính để nhận ra chân lý mà theo đuổi; cũng như biết khiêm tốn nhận mình còn nhiều khiếm khuyết, thiếu sót, tật xấu và tội lỗi, để theo sự khôn ngoan của Chúa hướng dẫn mà sửa đổi đời sống mỗi ngày nên tốt hơn.

Thứ ba: Mt 12, 46-50

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta biết những điều kiện cơ bản cần thiết để xứng đáng trở nên thành viên trong gia đình của Người.

Nhờ tích tích rửa tội chúng ta trở thành con Chúa và là thành viên trong GH. Nên ngoài gia đình tự nhiên liên hệ bằng huyết thống, chúng ta ta còn có một gia đình thiêng liêng nhờ được sinh ra trong đức tin. Vì thế, Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định: thành viên trong gia đình của Chúa chính là những người biết “làm theo ý Cha trên trời”.

Nếu điều kiện căn bản để trở thành người con ngoan trong gia đình tự nhiên theo huyết thống, ta phải lắng nghe và thi hành điều tốt mà cha mẹ và anh chị hướng dẫn, chỉ bảo. Cũng vậy để trở thành con ngoan của Thiên Chúa và anh chị em thật sự với nhau trong gia đình thiêng liêng của đức tin, ta phải lắng nghe và thực hành Lời Chúa cùng với sự hướng dẫn của GH.

Hơn ai hết Đức Maria là người luôn để tâm lắng nghe và mau mắn thi hành thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời mình. Nên Đức Maria trở nên kiểu mẫu cho đời sống cho chúng ta.

Khi khám phá những giọt máu trong chiếc khăn liệm thành Turin, các nhà khoa học đã chứng minh cho biết đó là loại máu B. (B là bái ái, bao dung và bình an).

Xin cho chúng ta mang lấy dòng máu của Chúa Giêsu để ta cũng biết sống bác ái, bao dung với mọi người và luôn kiến tạo sự bình an cho mình và tha nhân nhờ việc lắng nghe và thực thi lời dạy của Chúa. Có như vậy ta xứng đáng trở thành người thân của Chúa trong gia đình thiêng liêng.

 

Thứ tư: Kính thánh nữ Maria Magđalêna.

Ga 20, 1-2. 11-18.

Dựa trên những gì Tin mừng nói đến, chúng ta có thể gạch vài đầu dòng về thánh nữ Maria Magđalênna mà Giáo hội kính nhớ hôm nay:

– Theo Tin mừng thánh Luca thì: Thánh Maria Magđalêna sống cùng thời với Chúa Giêsu. Bà đã từng bị bệnh và bị quỷ ám, nhưng được Chúa Giêsu chữa lành và giải thoát khỏi 7 quỷ. Bà đã nhập đoàn với các bà đạo đức đi theo Chúa Giêsu để giúp đỡ Ngài trên hành trình truyền giáo. (Lc 8,2-3).

–  Bà đã theo Chúa Giêsu đến giây phút cuối cùng, nên đã chứng kiến cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. (Mc 15,40).

– Bà cũng đã cẩn trọng để ý xem ông Giô-xếp hạ xác, tẩm liệm và an táng Chúa Giêsu trong mộ đá như thế nào. (Mc 15,46-47).

– Đặc biệt bài Tin mừng hôm nay cho biết bà rất yêu Chúa Giêsu.

Chính tình yêu thúc đẩy nên bà đã ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm của ngày thứ nhất trong tuần.

Vì lòng mến yêu Chúa, bà đã hốt hoảng và khóc nức nở khi thấy ngôi mộ trống và không nhìn thấy xác Chúa đâu.

Và cũng vì yêu Chúa, bà đã tìm đủ mọi cách để tìm lại Người như: trình bày nỗi lòng với hai Thiên Thần: “Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi”; cũng như hỏi xem hai Thiên Thần có biết Chúa Giêsu đâu không?.

Dù lệ rơi có làm cho đôi mắt bà trở nên lờ mờ không nhận ra Chúa. Nhưng với con tim nhạy bén, bà vẫn đủ sáng suốt để nhận ra tiếng Chúa gọi: “Maria!”. Trong niềm vui sướng và với lòng yêu mến chân thành, bà muốn giữ Chúa ở lại mãi bên mình. Nhưng Chúa Phục sinh bảo bà: “Đừng giữ Thầy lại…”, mà hãy ra đi để gặp gỡ và chia sẻ về những điều mà mình đã thấy và kể lại những điều Người đã nói!

Mong rằng mỗi chúng ta cũng có được tình yêu Chúa một cách nồng nàn như thánh nữ Maria Magđalêna.

Ước rằng mỗi chúng ta cũng luôn sẵn sàng bước theo Chúa đến cùng trong bất cứ cảnh huống nào trong cuộc sống theo gương thánh nữ Maria Magđalêna.

 Xin cho chúng ta cũng biết thao thức được ở bên Chúa, Đấng mà ta yêu mến. Nhất là biết đem niềm vui phục sinh đến cho những ai đang sống trong cảnh đau buồn, thất vọng, vì đó là cách thức ta thể hiện tình yêu đối với Chúa cụ thể nhất.

Thứ năm: Mt 13, 10-17.

Khi muốn nói điều gì khó nói, người ta hay dùng cách ví von.

Khi muốn thổ lộ tâm tình sâu kín, người ta hay nhờ đến câu chuyện.

Khi muốn diễn tả chân lý tròn đầy, Chúa Giêsu lại dùng đến dụ ngôn.

Dụ ngôn chính là cách diễn đạt chân lý về “mầu nhiệm nước trời” dễ hiểu nhất.

Do dụ ngôn mang ý tưởng so sánh và diễn đạt khía cạnh khó hiểu nên chỉ những ai cố công tìm hiểu mới có thể nhận ra được giá trị chân lý siêu việt mà Chúa Giêsu muốn nói đến. Nhưng hình như những lời giảng dạy của Chúa Giêsu bằng dụ ngôn không được dân chúng đón nhận cách tích cực. Đa phần họ nghe cho vui tai thôi chứ không ra công tìm hiểu. Vì thế Chúa Giêsu đã không ngần ngại nói thẳng: “Họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu”. Duy chỉ có các tông đồ là những người tích cực chủ động muốn nghe và tìm hiểu lời giảng dạy của Chúa, nên họ được mạc khải cho biết về mầu nhiệm nước trời. Chắc chắn Chúa Giêsu không cố tình dùng dụ ngôn nhằm gây khó dễ cho người nghe, nhưng là để xác định xem ai là người thiện chí thì mới xứng đáng hiểu lời vàng ngọc, châu báo của Chúa dạy.

Nhìn thấy Chúa và Nghe được Lời Chúa quả là diễm phúc lớn lao cho những người sống cùng thời với Chúa Giêsu rồi. Bởi lẽ “nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi được thấy điều anh em thấy mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe”.  Tuy nhiên nếu nhìn mà không thấy, nghe mà không hiểu thì quả là một bất hạnh to lớn.

Chúng ta là những người thật hạnh phúc vì được vinh dự được lắng nghe, gặp gỡ và đón nhận Mình Thánh Chúa hằng ngày qua thánh lễ.

Xin cho chúng ta biết siêng năng tham dự thánh lễ với lòng khao khát được nghe lời Chúa và đón nhận chính Chúa vào tâm hồn, nhờ đó ta cảm nếm được niềm hạnh phúc sâu xa trong cuộc đời này.

Thứ sáu: Mt 13, 18-23

Chúa Giêsu thường dùng những hình ảnh rất gần gũi và quen thuộc để nói lên thực tại của cuộc sống. Cụ thể bài Tin mừng hôm nay Chúa dùng hình ảnh người nông phu ra đi gieo hạt giống.

Với hình ảnh người đi gieo hạt, Chúa Giêsu muốn nói đến lòng quảng đại hào phóng của một vị Thiên Chúa. Ngài sẵn sàng gieo vãi hạt giống Lời Chúa vào bất cứ nơi đâu, dẫu biết rằng những nơi ấy có thể không sinh hoa kết quả.

Với hình ảnh môi trường mà hạt giống được gieo vào, Chúa Giêsu muốn ám chỉ đến tâm hồn của con người. Môi trường ấy, Chúa Giêsu cho biết có nhiều loại. Có loại lề đường, có loại sỏi đá, có thứ gai góc…, nhưng cũng có loại đất tốt.

Hạt giống Lời Chúa thì luôn tốt, có khả năng phát triển và sinh nhiều bông hạt. Người gieo vãi hạt giống ấy là Thiên Chúa thì luôn hào phóng và quảng đại không so đo tính toán. Điều quan trọng còn lại là môi trường lòng người có chuẩn bị sẵn sàng để tiếp nhận hạt giống Lời Chúa hay không?

Nếu tâm hồn mỗi người chúng ta chính là mảnh đất tiếp nhận hạt giống Lời Chúa; thì giờ đây ta cần xét xem mảnh đất tâm hồn của ta là loại đất nào?

– Nếu tâm hồn ta còn mang nặng những thành kiến, cố chấp, bảo thủ, ngại thay đổi bản thân theo lời dạy của Chúa và Giáo Hội, thì mảnh đất tâm hồn ta đang thuộc dạng vệ đường. 

– Nếu tâm hồn chúng ta còn có những bất hòa, phân biệt, chia rẽ, đánh mất tình hiệp thông với tha nhân thì mảnh đất tâm hồn chúng ta vẫn còn nhiều gai gốc. 

– Nếu tâm hồn chúng ta còn sống ích kỉ, kiêu căng, bất công, thiếu bác ái với tha nhân thì mảnh đất tâm hồn của ta còn nhiều sỏi đá.

Xin Chúa thương biến đổi mảnh đất tâm hồn chúng con được nên màu mở để hạt giống Lời Chúa gieo vãi vào có cơ may mọc lên, phát triển vững mạnh và sinh được nhiều bông hạt tốt tươi qua những việc làm tốt lành, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều người.

 

Thứ bảy: Kính thánh Giacôbê Tông đồ.

Mt 20, 20-28.

Mừng kính Thánh Giacôbê tông đồ hôm nay, chúng ta cùng nhau liệt kê vài nét chính liên quan đến con người của thánh nhân mà tin mừng đã nói đến.

– Thánh Giacôbê là anh ruột của thánh Gioan, quê ở làng Bếtsaiđa, cùng quê với Phêrô và Anrê. Cha ngài là ông Dêbêđê làm nghề chài lưới. Mẹ ngài là bà Salômê, một người phụ nữ đạo đức được nhắc trong thánh kinh.

– Ngài là một trong 4 môn đệ đầu tiên được Chúa Giêsu kêu gọi theo Ngài trên biển hồ Têbêria. Không ngần ngại do dự, Giacôbê đã lập tức bỏ lại tất cả để đi theo Chúa.

– Trong số 12 tông đồ, ngài là một trong ba môn đệ thân tín và gần gũi Chúa Giêsu nhất. Ngài được diễm phúc chứng kiến Chúa biến hình trên núi Tabo, được chứng kiến Chúa phục sinh con gái ông Gia-ia, được Chúa sai đi sửa soạn bữa tiệc cuối cùng; ngài cũng được hiện diện cùng với Chúa trong vườn cây dầu và chứng kiến giây phút sợ hãi nhất của Thầy Giêsu. Nhất là vinh dự được làm tông đồ đầu tiên hiến mạng sống để làm chứng cho tin mừng.

– Nhắc đến tông đồ Giacôbê ai trong chúng ta cũng đều nhớ đến hai tính xấu nổi bật nơi con người ông.

Thứ nhất: ông là một con người nóng tính.

Một lần Chúa Giêsu cùng các môn đệ lên Giêrusalem, vì phải đi ngang qua Samaria. Do đường xa nên Chúa Giêsu sai ông cùng Gioan đi trước để chuẩn bị chỗ ở. Nhưng những người trong thành quyết liệt từ chối không cho thầy trò nghỉ trọ. Lý do vì họ không ưa thích người Do Thái. Tông đồ Giacôbê rất tức giận, nên khi trở lại gặp Chúa Giêsu, ông xin Chúa khiến lữa từ trời xuống để thiêu đốt cả dân thành ấy. Nhưng Chúa không  làm theo ý của ông. Trái lại Ngài quở trách ông là “con của sấm sét”. Sau đó thầy trò sang đường khác tiếp tục cuộc hành trình.

Thứ hai ông là con người đam mê quyền lực.

Mặc dù Giacôbê đã theo Chúa, được Chúa dạy bảo và huấn luyện nhiều, nhưng trong đầu các ông vẫn còn mang nặng đam mê quyền lực.

Do đó đã có lần chính ông và Gioan trực tiếp đến xin Chúa cho ngồi hai bên tả hữu trong nước của Chúa, ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài. Thật quá đáng!

Càng quá đáng hơn khi hai anh em ông nhờ cậy chính người mẹ mình đi cửa sau để xin Chúa cho hai anh em ông được ngồi vào hai chiếc ghế bên cạnh Chúa, một khi giang sơn thuộc về tay Chúa.

Với Chúa Giêsu phấn đấu để được hiểu biết hơn, tài giỏi hơn, tốt lành hơn nhằm phục vụ lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội và Giáo Hội là việc tốt, nên làm.

Nhưng nổ lực tranh đấu để đứng đầu nhằm thống trị mọi người, để tạo uy thế cho mình, để được tư lợi và bắt mọi người phục vụ cho quyền lợi cá nhân quả là điều đáng lên án. Nhưng càng đáng khiển trách hơn đối với những ai khi thấy người khác tài giỏi hơn mình, tốt lành hơn mình, thành công hơn mình mà tỏ ra ghen tị, khó chịu, tức giận… để tìm cách triệt hạ. Hạng người ấy chỉ đáng là kẻ tiểu nhân.

Xin cho chúng ta biết dùng tính nóng của mình để không nhằm làm điều xấu gây phương hại đến tha nhân, nhưng biết điều hướng tính nóng ấy để xả thân làm những việc lành và loan báo tin mừng theo gương thánh Giacôbê tông đồ .

 Xin cho chúng ta cũng ý thức rằng: làm lớn không phải là để thống trị hà khắc người khác, nhưng là để phục vụ vô vị lợi trong tinh thần khiêm tốn. Nhất là đừng vì lòng ghen tị mà tìm mọi cách để hạ bệ hay ngăn bước tiến anh em mình.