Bài 12: Tội lỗi (2)
Phaolô Vũ Đức Thành chuyển ngữ
Nguồn audio: Tủ sách Công Giáo
Thiên Chúa mời gọi chúng ta dến với Người, Thiên Chúa mong muốn chúng ta được hạnh phúc đời đời, nhưng chúng ta không nghe lời Người.
Thánh Gioan Maria Vianney
Tội là một ý tưởng, một lời nói, một hành động chống lại lề luật của Thiên Chúa. Do bởi tội lỗi, chúng ta chống lại Thiên Chúa, coi thường công lý của Chúa, chà đạp các ơn lành của Chúa. Từ chỗ làm con cái Thiên Chúa, chúng ta trở nên người hành quyết và là kẻ sát thủ của chính linh hồn mình, chúng ta trở nên con cái của ma quỷ, là người sợ hãi Thiên Đàng, là người giết Chúa Giêsu, là kẻ thù số một của Thiên Chúa. Nếu chịu khó suy gẫm về những tổn thương mà tội lỗi chúng ta xúc phạm đem đến Thiên Chúa, chúng ta sẽ ghê tởm, và chúng ta đã quyết tâm không bao giờ phạm tội nữa, nhưng tiếc thay chúng ta chẳng bao giờ suy nghĩ về điều này, chúng ta thích sống thoải mái, an nhàn, mê muội trong tội lỗi. Nếu Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta sự ăn năn, ray rứt,chúng ta lại nhanh chóng dập tắt nó bằng cách nghĩ rằng tôi chẳng làm hại gì đến ai cả, rằng Thiên Chúa tốt lành, không đưa tôi vào thế giới này để chịu đau khổ.
Thật vậy, Thiên Chúa đã không đưa chúng ta vào thế giới này để chịu đau khổ, nhưng để tìm cách cứu rỗi chúng ta. Người mong chúng ta làm việc hôm nay, ngày mai, và sau đó niềm vui và hạnh phúc vĩnh cứu đang chờ đợi chúng ta trên Thiên Đàng. Nhưng chúng ta vô ơn biết bao! Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến với Người, Thiên Chúa mong muốn chúng ta được hạnh phúc đời đời, nhưng chúng ta không nghe lời Người. Như vậy, chúng ta không được chia sẻ hạnh phúc của Người, Thiên Chúa mong muốn chúng ta yêu mến Người, nhưng chúng ta lại yêu thích ma quỷ. Thiên Chúa ra lệnh cho tất cả các tạo vật với tư cách là Đấng Tạo Hóa, Người bắt gió bão phải vâng phục Người, các Thiên Thần phải run sợ trước Thánh Ý Người, thế mà con người một mình lại dám chống đối Người. Thiên Chúa ngăn cấm chúng ta có những thú vui tội lỗi, trả thù, bất công, nhưng chẳng ăn thua gì, chúng ta nhất định sống hưởng thụ, chúng ta thích chối bỏ hạnh phúc nơi Thiên Đàng hơn là bỏ một thói quen xấu, hay thay đổi cuộc sống. Thế thì tự hỏi chúng ta là gì mà dám chống lại Thiên Chúa? Chúng ta là bụi đất, một tạo vật mà Thiên Chúa có thể hủy diệt nó chỉ bằng cái nhìn của Người.
Chúng ta coi thường Thiên Chúa bằng chính tội lỗi của mình, chúng ta tái diễn cuộc khổ nạn và sự chết của Người, chúng ta phạm tội xấu xa giống như người Do Thái đã phạm bằng cách đóng đinh Người trên thập giá. Vì thế, nếu hỏi những ai mà không vì sự nghèo túng hay vì bắt buộc mà đi làm việc ngày Chúa Nhật rằng: “Ông bà đi làm gì vậy?” và để trả lời cách thành thật họ phải trả lời: “Tôi đi đóng đinh Chúa.” Hay hỏi người lười biếng, tham lam, mất nết, họ làm gì mỗi ngày. Nếu trả lời đúng theo những gì họ làm, họ sẽ nói: “Tôi đang đóng đinh Chúa.” Thật là vô ơn khi xúc phạm đến Thiên Chúa, Đấng không làm gì cho chúng ta ngoài những điều tốt lành sao?
Chính Thiên Chúa là Đấng tạo dựng nên chúng ta và săn sóc chúng ta. Người bồng ẵm chúng ta trên tay; nếu Người muốn, Người có thể khiến chúng ta trở về bụi đất, là vật dụng mà Thiên Chúa đã dùng để tạo dựng nên chúng ta. Người đã ban tặng cho chúng ta Con Một của Người để cứu chúng ta khỏi ách nô lệ của ma quỷ, Chúa Giêsu đã hiến mình đến chết để có thể phục hồi sự sống cho chúng ta. Ngài đã nhận chúng ta làm con cái và không ngừng ban ơn lành trên chúng ta. Với những ơn sủng đó, chúng ta có sử dụng để khiến cho linh hồn, lý trí, sức khỏe, chân tay chúng ta phục vụ Thiên Chúa không? Hay có lẽ chúng ta dùng chúng để phạm tội.
Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đôi mắt để xem thấy, để nhìn về Thiên Đàng; nhưng chúng ta dùng nó để nhìn những điều xấu xa tội lỗi. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta cái lưỡi để chúc tụng Người và để diễn tả những tư tưởng của chúng ta, nhưng chúng ta đã dùng nó như một dụng cụ gây sự bất công, chúng ta chửi thề, nói lộng ngôn phạm thượng, nói xấu vu khống người khác, chúng ta lạm dụng những ân sủng siêu nhiên, chúng ta dập tắt ơn lành Chúa ban để hoán cải chúng ta, chúng ta chống lại ơn lành của Thiên thần bản mệnh hằng thúc giục chúng ta, chúng ta xem thường những tư tưởng tốt lành, bỏ bê lơ là việc cầu nguyện, xa lánh các phép Bí tích. Thậm chí đối với Lời Chúa chúng ta đã có thái độ nào? Chúng ta có lắng nghe với lòng khao khát và tin tưởng không? Thật đáng tiếc cho chúng ta! Chúng ta dùng thì giờ Chúa ban để lo cho phần rỗi mà làm mất linh hồn mình. Chúng ta gây chiến với Thiên Chúa bằng những phương tiện Ngài ban cho chúng ta để phục vụ Người. Chúng ta dùng những quà tặng của Thiên Chúa ban để chống lại Người. Hãy đưa mắt nhìn lên Thánh Giá mà suy gẫm, hãy tự nói với mình rằng: Đây chính là cái giá mà Đấng Cứu Thế đã trả để phục hồi những thiệt hại do tội lỗi tôi đã gây ra cho Thiên Chúa. Thiên Chúa đã xuống thế trở thành nạn nhân cho tội lỗi chúng ta. Một Thiên Chúa gánh chịu mọi đau khổ vì Người đã tự ý mang lấy ách tội lỗi và án phạt của chúng ta. Hãy nhìn lên Thánh Giá để suy gẫm về hậu quả của tội lỗi ta, sự ghê tởm của nó mà chúng ta mang trong mình. Hãy hồi tâm xét xem những gì chúng ta phải làm để sửa đổi những tội lỗi của mình trong quá khứ. Hãy cầu xin Thiên Chúa nhân từ và hợp ý cùng nhau kêu lên Người với lòng tha thiết: “Ôi Thiên Chúa! Chúa đã đến đây chịu đóng đinh vì chúng con, xin thương xót chúng con. Chúa đã từ trời xuống để sửa chữa, chữa lành linh hồn chúng con khỏi mọi tội lỗi.”
Hãy cầu xin Chúa làm cho linh hồn chúng ta nên trong sạch bằng cách năng chạy đến tòa cáo giải. Xin Chúa làm cho chúng ta hiểu biết rằng: Tôi là tột đỉnh của mọi sự xấu xa. Xin Chúa giúp chúng ta ra sức cố gắng xa tránh mọi dịp tội và sửa đổi những tội lỗi chúng ta đã vấp phạm, để một ngày nào đó chúng ta cũng đạt tới hạnh phúc của các thần thánh trên Thiên Đàng